Dù sao thì cũng không có ai đòi lại công bằng cho mẹ con em.”
Dường như Diệp Khuynh Đình thở dài một tiếng, “Việc gì cô phải tự đi,
ta có thể đi đòi công bằng cho cô”.
Điều cô ta muốn là câu nói như vậy, nhưng Đặng Thanh Vân vẫn ngờ
vực nhìn hắn.
Diệp Khuynh Đình có vẻ vô cùng hiểu cô ta, “Nhưng cô muốn đòi công
bằng thế nào?”.
“Một mạng đền một mạng.”
Có điều thứ Đặng Thanh Vân muốn không phải là mạng của Lâm Văn
Trúc, mà là mạng của đứa bé đó, nếu Lâm Văn Trúc đã muốn làm hại Hằng
Nhi, vậy thì cứ để Lâm Văn Trúc nếm thử nỗi đau mất con xem sao.
Diệp Khuynh Đình nói, “Được”.
Ngược lại Đặng Thanh Vân ngây ra, sau đó lại cảm thấy hơi châm chọc,
Lâm Văn Trúc thì sao, chiếm được đãi ngộ đặc biệt, nhưng không phải là
vẫn bị Diệp Khuynh Đình vứt bỏ trong nháy mắt hay sao, chung quy thì
cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác.
Diệp Khuynh Đình đi đến trước mặt Đặng Thanh Vân, “Nhưng đây là
lần cuối cùng, ta không hi vọng lần sau vẫn còn xảy ra chuyện thế này, cô
là mẹ của Hằng Nhi, cô có trách nhiệm bảo vệ nó không chịu bất cứ thương
tổn nào”.
“Em nhất định sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt, sẽ không để nó phải chịu
thương tổn nữa.”