Không có lần sau, sao dám có lần sau chứ. Đặng Thanh Vân nhìn người
đàn ông trước mắt, không sao cả, đứa bé còn chưa sinh ra đó không còn
nữa thì sẽ có đứa bé khác.
Nhưng Đặng Thanh Vân cũng biết rõ, lần này sự áy náy của Diệp
Khuynh Đình với Diệp Khuynh Lăng đã dùng gần hết rồi, dù sao thì Lâm
Văn Trúc cũng mang thai con ruột của hắn, hắn có thể hạ quyết tâm, cũng
chỉ là vì Hằng Nhi là con trai duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, là đời sau
duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, hắn quả thực không có cách nào để ăn nói
với Diệp Khuynh Lăng.
Nhưng thế cũng đủ rồi, cô ta không thể nào nhìn một người phụ nữ khác
sinh con nuôi nấng con cho hắn, hai người họ cùng dạo bộ, cùng nói cười,
cùng về viện.
Sau nhiều ngày, cuối cùng Diệp Khuynh Đình lại đi vào Tà Vũ Hiên lần
nữa.
Lâm Văn Trúc tỏ ra rất trầm mặc, cô cảm thấy hắn sẽ rõ, sao cô có thể
làm chuyện như thế được. Chỉ là trong mắt người khác, cô thế này là đang
trả thù Diệp Chí Hằng và Đặng Thanh Vân, lần trước mẹ con họ khiến cô
chịu thiệt lớn, vì thế cô có mưu tính hiện giờ, dường như có thể hiểu được.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn hắn, muốn cảm nhận sự gần gũi vô hình
như trước đây, nhưng lần này, cô chỉ cảm thấy được sự cự tuyệt, dường như
có một bức tường nào đó ngăn giữa hai người.
Diệp Khuynh Đình ngồi bên cạnh cô, sau khi nhìn cô một lúc, hắn mới
nói, “Anh đã mơ một giấc mơ”.