vọng hơn đấy.
Lâm Văn Trúc bị đuổi ra khỏi phủ Thanh Sơn, đương nhiên không thể
thật sự bị đẩy ra ngoài rồi sau đó mặc kệ chuyện sống chết của cô, nếu thật
sự như thế, những tin đồn thất thiệt đó e rằng tam thiếu nhà họ Diệp cũng
không chịu được, vì thế Lâm Văn Trúc được đưa về Phượng Vũ Thiên,
đương nhiên không phải lên sân khấu biểu diễn nữa, mà là Kim tỷ sắp xếp
cho cô một nơi, để cô ở lại tĩnh dưỡng.
Kim tỷ nhìn Lâm Văn Trúc cuộn lại thành một khối trong căn phòng
nhỏ, cho dù đã nhìn thấy nhiều chuyện bi hoan ly hợp trên thế gian này rồi,
nhưng lúc này chị ta cũng khó tránh sinh ra lòng thương xót. Đàn ông tranh
quyền đoạt lực, nhưng mà người bị giày vò đều là phụ nữ, thậm chí Lâm
Văn Trúc bây giờ còn có thể sống được, có thể thoát khỏi đầm lầy đó, cũng
coi như một sự may mắn, nếu không thì với tình hình hiện nay, Lâm Văn
Trúc có thể có kết cục gì?
Đừng nói là Lâm Văn Trúc, ngay cả Kim tỷ cũng kinh hồn bạt vía, ngày
đêm cầu nguyện nhà họ Hàn đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì Phượng
Vũ Thiên có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, người quản lý như chị ta, nhất định
không có kết cục tốt.
Tam thiếu mặt ngoài độc ác, nhưng sau lưng thì lại cho người ta cơ hội,
còn đại thiếu thì hoàn toàn ngược lại.
Kim tỷ đi lên trước, ngồi vào bên giường, “Bây giờ cô muốn đi đâu?”.
Bây giờ vẫn có thể thu xếp được, một khi đại cục đã định, ngay cả cơ hội
thu xếp cũng không còn nữa.
Lâm Văn Trúc xoay người qua, sắc mặt trắng bệch, bệnh nặng chưa lành.