Chuyện hắn cứu Lâm Văn Trúc, chỉ có ba người biết, đó là hắn và Lâm
Văn Trúc, ngoài ra còn có Diệp Khuynh Mặc. Từ đâu mà Đặng Thanh Vân
biết được chuyện đó? Chỉ có thể là biết từ chỗ Diệp Khuynh Mặc, Diệp
Khuynh Mặc không biết ẩn tình mấu chốt nhất trong đó, nhưng Đặng
Thanh Vân lại biết, nhị thiếu cứu Lâm Văn Trúc, hắn chính là nhị thiếu.
Cho nên khi Đặng Thanh Vân giả vờ rằng đã tìm được người mà hắn cứu
thực sự, hắn thuận nước đẩy thuyền lạnh nhạt với Lâm Văn Trúc, nhưng
điều này cũng khiến hắn không còn bỏ qua cho Đặng Thanh Vân nữa, cơ
hội đã từng cho rồi, không có lần sau nữa.
Lâm Văn Trúc không hỏi nhiều thêm, “Bây giờ không phải nên rất bận
sao, sao còn vội trở về?”.
“Muốn chính miệng nói cho em trước tiên, chúng ta thành công rồi.”
Lâm Văn Trúc gật đầu, “Em biết rồi, bây giờ anh có thể đi bận việc rồi”.
“Được.”
Diệp Khuynh Mặc bị bắt sống, là đại thiếu gia nhà họ Diệp, hắn ta đương
nhiên có đãi ngộ khác với người khác.
Diệp Khuynh Đình tiến vào căn phòng nhốt Diệp Khuynh Mặc, lấy tư
thế từ trên cao nhìn xuống đại ca tốt này của mình.
“Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi muốn làm thì gì có thể làm
được rồi…”
Lời của Diệp Khuynh Mặc còn chưa dứt thì đã bị Diệp Khuynh Đình cắt
ngang, “Nhưng huynh muốn cầu xin ta tha cho vợ con huynh đúng không?
Ồ, không đúng, còn có người mà huynh đặt trong lòng nữa”.