Trang Minh Lạc không lên tiếng, ở đây cũng không đến lượt cô nói gì.
Ngay từ đầu khi đến bên cạnh Diệp Khuynh Mặc, cô hăng hái muốn truyền
tin tức ra, nhưng mà lại không truyền ra được một tin nào, sau đó cô mới
biết, tam thiếu đều cho người của mình con đường một chiều, chỉ nhận
được tin tức tam thiếu truyền tới, chứ không nhận tin tức mà cô truyền về.
Trang Minh Lạc nghĩ mãi vẫn không hiểu, sau đó cuối cùng cô cũng hiểu,
nếu cô truyền tin tức ra ngoài, tam thiếu sẽ lợi dụng hay không lợi dụng?
Một khi lợi dụng, cái mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ. Còn sau này, tam thiếu
vẫn không động vào quân cờ là cô, có lẽ là muốn quân cờ này phát huy hết
tác dụng lớn nhất, ví dụ như thời gian gần đây.
Cứu Lâm Văn Trúc, là tin tức đầu tiên tam thiếu truyền tới, nếu không
phải vì yêu cầu đó, Trang Minh Lạc sắp hoài nghi tam thiếu đã quên sự tồn
tại của mình rồi.
Không quên, chứng tỏ thân phận của cô không thể để lộ, nhưng mà tam
thiếu lại muốn để cô lấy cái giá của thân phận không thể để lộ cứu một
người phụ nữ, vì thế ngay cả Trang Minh Lạc cũng không nhịn được mà
quan sát người phụ nữ ấy.
Diệp Khuynh Mặc cười lạnh, lòng lại không cảm thấy lạnh, nhưng hắn ta
nhịn, không nhìn Trang Minh Lạc một cái nào, dường như hoàn toàn không
bận tâm về sự phản bội của cô.
Diệp Khuynh Đình thở dài một hơi, “Vốn còn muốn để hai người ôn
chuyện, xem ra đại ca không có tâm tình này”.
Diệp Khuynh Mặc trầm mặc, sao hắn ta có thể để đối phương xem trò
cười của mình được?