“Đúng vậy, huynh cũng đoán được rồi chứ, ta là Diệp Khuynh Đình,
không phải Diệp Khuynh Lăng.”
Khó trách khó trách, Diệp Khuynh Mặc chỉ có hai chữ này, nhiều thêm
cũng không thể nào suy nghĩ được, chuyện đến nước này, mình chính là kẻ
thất bại.
Nhưng rất nhiều chuyện, có thể hiểu được, cậu ta là Diệp Khuynh Đình,
người thật sự cứu Lâm Văn Trúc, mà Lâm Văn Trúc thì sao, e rằng đã sớm
biết rồi, kết quả là còn diễn trò trước mặt mình.
Diệp Khuynh Mặc cười ha hả, uổng công hắn ta tự nhận mình tỉ mỉ thận
trọng, nhưng lại bị người ta chơi đùa như thế, thua cũng thật là không oan
uổng.
Sau khi ôn chuyện với Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Đình bèn đến
phòng của Diệp Quân, đãi ngộ của Diệp Quân đương nhiên tốt hơn Diệp
Khuynh Mặc rất nhiều.
Diệp Khuynh Đình nhìn ông già này, phát hiện ngay cả tường thuật qua
cho ông ta mình cũng không muốn.
Khi tất cả chân tướng bày ra trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân khó lòng
tin được, nôn ra một búng máu, người lập tức ngã xuống.
Diệp Khuynh Đình đi ra khỏi phòng chỉ cảm thấy châm chọc, Diệp Quân
thật sự quan tâm Diệp Khuynh Lăng sao, nếu thật sự quan tâm như thế, yêu
con trai như thế, vì sao ngay cả việc con trai đổi thành một người khác
cũng không biết? Đúng là đủ châm chọc!