Đúng vậy, cô không hận Diệp Khuynh Đình, một người sắp chết, việc gì
phải hận người khác?
Diệp Khuynh Đình vung tay cô ra, “Không nỡ như thế, vì sao phải làm,
anh đã từ bỏ rồi, vì sao em phải khư khư cố chấp như thế?”.
Lâm Văn Trúc chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Sao cô có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Đình thất bại rồi chết đây, ngay
cả hận hắn cô cũng không nỡ, chỉ có đau lòng, chỉ có bất lực, cho nên
không chịu bỏ qua cơ hội duy nhất.
Nhưng mà, tay cô đã nhiễm máu rồi, người mà cô lợi dụng lại là người
đàn ông đối tốt với cô nhất, cô không thể nào sống tiếp được nữa.
“Không sống nữa phải không? Máu này chảy chậm như thế, một chốc
một lát cũng không chết được, để anh giúp em.” Hắn thật sự đến giúp cô
bóp máu, trên cổ tay máu chảy như trút xuống, nước mắt hắn cũng tí tách
rơi hòa vào cùng vũng máu.
Chương 56: Cuối cùng
Cuối cùng Lâm Văn Trúc không chết, bởi vì bác sĩ đến, chỉ là cẩu huyết
và buồn cười ở chỗ bác sĩ vừa vào thì vô cùng rối trí, không biết nên cứu
chữa cho ai, rõ ràng không nói là có hai bệnh nhân mà. Cho đến khi Diệp
Khuynh Đình chủ động tránh ra, bác sĩ mới thở phào.
Lâm Văn Trúc mất máu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng.