Lý Nhân lạnh lùng nhìn cô.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, “Lý Tướng quân, ngài nên biết bây giờ ngoài kia
như thế nào, ngài nói xem nếu người có quyền thế không phải tam thiếu mà
là người khác thì sẽ thế nào? Mọi người sẽ tiếp tục tranh quyền đoạt lợi, kẻ
địch bên ngoài đã đánh đến cửa nhà rồi, còn điều mà họ tính toán vẫn là lợi
ích của bản thân…”.
“Cho nên cô còn muốn để tôi nói con trai tôi bị các người giết là đúng
lắm?”
“Không phải, tôi chỉ muốn nói với ngài, ở vị trí nào thì có công việc của
vị trí đó, chỉ có thành bại, không có đúng sai.”
“Hay cho một câu không có đúng sai, ta phải nhìn xem đôi phu phụ độc
ác các người có kết cục gì.”
……
Lúc Lâm Văn Trúc đi ra khỏi Lý phủ, Diệp Khuynh Đình đang đợi cô ở
ngoài, hắn đi thẳng về phía cô, “Hứng cơn tức rồi chứ, cũng không sợ chịu
kích thích rồi hại đến con anh?”.
“Kích thích lớn nhất đã từng gặp rồi, còn có ai có thể làm tổn thương đến
em được nữa.”
Diệp Khuynh Đình hừ lạnh một tiếng, “Giỏi rồi, tùy tiện nói một câu đã
có thể đâm vào tim anh, sợ anh nhằm vào ông cụ cổ hủ đó như thế, không
ngại mà cố ý đâm vào tim anh, không sợ đâm anh đau à?”.