Diệp Khuynh Đình mặt xám ngắt, cả người cứng đờ, lại không dám hỏi
vì sao không dễ sinh, thậm chí không dám đến nhìn người đang nằm trên
giường, hắn chạy ra khỏi phòng sinh.
Bên ngoài mưa rào như trút nước, sấm chớp đùng đùng.
Diệp Khuynh Đình đứng trong mưa, tay chỉ lên trời, “Nếu thật sự có báo
ứng, vậy thì cứ báo ứng lên người tôi. Là tôi hại chết cha ruột của tôi, hại
chết huynh đệ tôi, thậm chí bởi vì tôi, hại mẫu thân tôi không thể hạnh
phúc… Muốn báo ứng thì cứ báo ứng lên tôi, để sét đánh chết tôi, đến đi,
đến đánh chết tôi đi, đều là lỗi của tôi…”.
Đều là lỗi của hắn, vừa sinh ra thì đã khiến mẫu thân mất đi tình yêu,
khiến tình yêu của phụ thân cũng phai màu, cuối cùng phát triển thành như
bây giờ, đều là lỗi của hắn, muốn trừng phạt thì trừng phạt hắn là được.
Nếu có báo ứng, vậy thì cứ báo ứng lên người hắn.
“Tôi muốn cô ấy bình an.” Hắn nói không ngừng, “Bất cứ giá nào tôi đều
sẵn lòng đánh đổi”.
……
Cho đến khi Khương Việt đi đến, kéo hắn lại, “Nhị thiếu, nhị thiếu phu
nhân đã sinh hạ một tiểu tử béo mũm”.
Đúng vậy, ở bên ngoài Lâm Văn Trúc không danh không phận, nhưng cô
chính là nhị thiếu phu nhân duy nhất ấy.
“Cậu nói gì?” Hắn như không nghe thấy.