Khương Việt chỉ đành gào lớn, “Nhị thiếu phu nhân sinh rồi, sinh ra một
tiểu tử béo mũm”.
“Ờ…”
Hắn bước thật mau, rồi mới phát hiện cả người ướt đẫm, chỉ đành đi thay
quần áo trước.
Hắn nghĩ, thật tốt, cô vẫn bình an.
Cậu con trai Lâm Văn Trúc sinh, Diệp Khuynh Đình đích thân dạy dỗ,
đối lập với đãi ngộ của tiểu tử này, Diệp Chí Hằng bị Diệp Khuynh Đình
ném vào cô nhị viện hiện đã có cha mẹ nuôi, nhưng Diệp Khuynh Đình vẫn
nói chân tướng cho Diệp Chí Hằng biết, nguyên nhân làm vậy là vì hắn
cũng muốn cho Diệp Chí Hằng thấy những người không cha không mẹ
thực sự phải sống cuộc sống thế nào, đồng thời, hắn trực tiếp nói với Diệp
Chí Hằng, muốn báo thù, hắn xin đợi bất cứ lúc nào.
Diệp Khuynh Đình không hoàn thành lời căn dặn của Diệp Khuynh
Lăng, nhưng hắn hi vọng Diệp Chí Hằng có thể trở thành người hữu dụng,
còn kết quả cuối cùng sẽ thế nào, hắn cũng không biết.
Thời cuộc rung chuyển, nhưng Lâm Văn Trúc và con trai trải qua cuộc
sống rất bình yên, mặc dù Diệp Khuynh Đình vẫn luôn rất bận rộn, họ
thường xuyên phải chuyển nhà, nhưng chỉ cần người một nhà ở bên nhau,
đó chính là hạnh phúc.
Hai năm sau, Lâm Văn Trúc chào đón đứa con thứ hai, lần này, cuối
cùng Lâm Văn Trúc đã có thể vào viện sinh con.