Bạn nhỏ Diệp Chí Vân sau khi đã được dạy dỗ, lon ton vào phòng bệnh,
kéo kéo tay cha mình, “Cha ơi, cha có biết vì sao mẹ phải nằm viện
không?”.
Ánh mắt Diệp Khuynh Đình thật sự hơi mông lung.
Bạn nhỏ Diệp Chí Vân tức giận, “Mẹ đến sinh em gái mà, cha ơi cha
quên rồi ạ?”.
Ầu……
Diệp Khuynh Đình đúng là thật sự quên mất, ơ đúng nhỉ, mà hắn canh
bên giường bệnh là vì sao chứ?
Lúc này Lâm Văn Trúc cũng mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn.
Hắn đột nhiên hiểu ra, là vì muốn trông chừng cô, muốn để cô vừa mở
mắt ra thì đã có thể nhìn thấy mình.
Hắn đứng dậy, Lâm Văn Trúc hỏi hắn, “Đi đâu đấy?”.
“Bế con gái đến cho em xem.”
Lâm Văn Trúc cười, là con gái à, thật tốt, sau này cuộc sống hạnh phúc
của một nhà bốn người họ vẫn có thể tiếp tục như thế.
~ Hết ~
Tác giả có lời muốn nói: