Diệp Khuynh Đình cũng vẫn luôn canh ở ngoài phòng phẫu thuật.
Cho đến khi Lâm Văn Trúc được đẩy ra, Diệp Khuynh Đình vẫn một
mực đi theo cô vào phòng bệnh, vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cô, hắn yên
lặng nhìn, dường như trên thế giới này, ánh mắt hắn chỉ có thể chứa được
một người, cuộc đời cô độc chỉ có một chỗ dựa duy nhất, sợ rằng đảo mắt
thì sẽ đánh mất, cho nên phải nhìn thật kỹ, phải nhìn thật cẩn thận.
Trong phòng bệnh yên tĩnh quá mức, khiến người ta không dám quấy
nhiễu.
Khương Việt và Trang Minh Lạc đứng ngoài phòng bệnh hơi ngờ
nghệch, hai người nhìn nhau, Trang Minh Lạc kéo kéo Khương Việt,
chuyện này có cảm giác không đúng lắm nhỉ!
Khương Việt và Trang Minh Lạc trải qua một số chuyện rồi chính thức ở
bên nhau, hai người họ thành đôi cũng được coi là nước chảy thành sông,
hoàn toàn khác với chuyện kết duyên của Thạch Nham và Cố Hương Liên,
Thạch Nham chủ động chăm sóc Cố Hương Liên, Cố Hương Liên bị động
đón nhận, còn về việc có kết quả gì, không ai biết.
Trang Minh Lạc nhìn bạn nhỏ Diệp Chí Vân ở bên cạnh, cuối cùng đã
biết chỗ nào không đúng rồi. Ngay cả bạn nhỏ ba tuổi cũng biết mẹ mình
đến đây sinh em bé, cảm thấy tò mò về em gái mới chào đời, sao Diệp
Khuynh Đình chỉ canh bên cạnh Lâm Văn Trúc vậy, đây là chuyện gì đây.
Trang Minh Lạc đẩy đẩy Khương Việt, Khương Việt nhíu mày, không đi
lên trước, Trang Minh Lạc chỉ đành làm một người cô xấu xa, dạy hư trẻ
nhỏ.