Chương 1: Tam thiếu
Thời gian chạng vạng, chính là lúc Phượng Vũ Thiên bắt đầu náo nhiệt,
ba chữ “Phượng Vũ Thiên” nhấp nháy dưới ánh hoàng hôn, có cô gái thướt
tha yêu kiều trên bảng quảng cáo bên cạnh, đèn màu lấp lóe khiến cô hiện
ra vẻ đẹp vừa thần bí lại mộng ảo. Người qua lại trên đường luôn vô thức
nhìn về phía bảng quảng cáo đó, lòng thầm nghĩ đây là tấm bảng nổi tiếng
của Phượng Vũ Thiên, sau đó gọi bạn bè thầm thì to nhỏ, đoán xem vị này
có phải chính là “tiên nữ” trong truyền thuyết đó không.
Phượng Vũ Thiên có một vị “tiên nữ” mới đến, tin tức này một truyền
mười mười truyền trăm, ai ai cũng biết. Một vài tin tức về cô lan truyền qua
nhiều con đường, thật thật giả giả không ai quan tâm, chúng chỉ khiến
người ta càng thấy có hứng thú với cô hơn mà thôi.
“Tiên nữ xuất hiện trên bảng này không phải là sỉ nhục cô ấy sao?” Một
người kéo xe dừng ở đối diện Phượng Vũ Thiên hất cằm, kiêu ngạo nhìn
bạn đồng hành của mình, ánh mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào
bảng quảng cáo đó, thật đúng là báu vật, cũng không biết lúc nào có cơ hội
vào trong chơi mấy bận không nữa.
“Vị tiên nữ đó có thể còn đẹp hơn cô gái trên bảng này đấy?” Hai mắt
một người kéo xe khác chưa từng rời khỏi tấm bảng đó, không thể vào
Phượng Vũ Thiên, dù sao thì cũng có thể ngắm ở đây đến chán chê. Nhưng
mà đúng là vô cùng đáng tiếc, không thể đến gần hơn để ngắm, một hàng
ngoài Phượng Vũ Thiên là nơi dừng xe của những kẻ có tiền, họ không có
cơ hội để qua đó. Mấy người có tiền chết tiệt, không chỉ có thể lái xe hơi ở
căn nhà lớn có điện có đèn tự cấp nước, còn có thể tùy ý vào ổ tiêu tiền thế
này nữa.