Mấy năm nay, thú vui của mấy người nước ngoài truyền ồ ạt vào trong
nước, cuối cùng phân người với người thành mấy loại. Ngay cả một vài đứa
trẻ cũng biết mấy người lái xe hơi ở nhà lầu đó là người tầng lớp trên,
chúng thường chỉ vào mấy chiếc xe chạy qua mà nói, “Sau này tao cũng
muốn ngồi trên chiếc xe như thế”. Ngồi và lái trên chiếc xe như thế là hai
chuyện khác nhau, lái xe đó thì có thể chỉ là tài xế, nhưng ngồi trên đó thì
mới là ông lớn xứng với tên thực. Mấy đứa trẻ có thể nói ra lời như thế,
cũng sẽ khá tự hào mình hiểu biết nhiều hơn mà phổ cập kiến thức cho đám
bạn.
Người kéo xe nói chuyện trước khinh thường nhổ ra một bãi nước bọt,
“Lần trước tôi đón một khách quý cho tôi một đồng tiền thưởng, tôi nói
chuyện với ông ta một hồi, ông ta nói mấy cô gái xuất hiện trên bảng này
chỉ đáng đi giày cho vị tiên nữ đó thôi”.
Còn về việc vị khách quý kia chê anh ta thô tục hỏi vị tiên nữ đó có xuất
hiện trên bảng này không thì mới nói vậy, anh ta lơ đi theo bản năng.
“Ai da, vậy thì phải đẹp đến mức nào chứ? Thật muốn vào xem xem
dáng vẻ như thế nào.”
“Cóc ghẻ thì đừng đòi ăn thịt thiên nga nữa, vẫn là nghĩ xem thu nhập
hôm nay được bao nhiêu đi, chút tiền này còn chẳng đủ để người ta rỉ
xuống qua kẽ tay đâu…”
“Có xe đến, cũng không biết là ai nữa.”
Một đám người dùng ánh mắt hâm mộ mà ghen tị nhìn chằm chặp chiếc
xe hơi đó, người có thể lái xe hơi nhất định rất có bối cảnh rất có tiền, thật
hi vọng đám nhà giàu đó có thể gặp chuyện, rồi cũng nếm trải cuộc đời
bình thường như của họ xem sao.