“Không nói nữa, phải lên sân khấu rồi.”
Hai cô gái phụ trách múa phụ thầm thì xong, lại bị Chu Nhan đang ở
phòng thay đồ nghe thấy. Phòng hóa trang này là một phòng lớn, tất cả mọi
người đều hóa trang ở đây, ngay cả người ở địa vị như cô ta cũng như thế.
Người ở đây rất hỗn tạp, tình huống bình thường, càng là vũ nữ ca nữ được
người ta theo đuổi tán tụng thì càng đến đây muộn, vì thế mấy vũ công kia
nói chuyện cũng không quá cố kị.
Tam thiếu đến?
Chu Nhan nhếch nhếch miệng, đi ra khỏi phòng thay đồ, ngồi trước bàn
trang điểm, cô ta vốn đã hóa trang xong, lúc này nhìn thế nào cũng không
thuận mắt, lại cầm bút tỉ mỉ vẽ lông mày.
Chu Nhan đặt nghiêng chiếc gương nhỏ, chiếc gương vừa khéo có thể
chiếu đến cửa, không qua bao lâu, từ trong gương cô ta nhìn thấy bóng
dáng Cố Hương Liên, thế này là đi gặp tam thiếu?
Lâm Vụ vừa thấy nét mặt của Chu Nhan thì đã biết cô ta nghĩ gì, thản
nhiên cười nói, “Tha cho bút kẻ mày của cô đi, còn xiết nữa thì sắp xiết gãy
luôn đấy”.
Chu Nhan không nói chuyện, nhưng đặt bút kẻ mày xuống.
Lâm Vụ nhướng mày, “Đợi lát nữa cô biểu diễn, nghĩ cách để mình nổi
bật một chút”.
“Cô thế này là có ý gì?”