“Nghe nói tam thiếu đã đến.”
Chu Nhan trầm mặc nhìn Lâm Vụ, sau đó thì cười.
Trong các cô gái ở Phượng Vũ Thiên, cho dù là vũ công thì cũng có dáng
vẻ đàng hoàng xinh đẹp, càng đừng nói là những người có thể biểu diễn
độc lập, mà Chu Nhan không chỉ có thể biểu diễn độc lập, còn có thể coi là
nhân vật chính, dung mạo có chỗ hơn người, đồng thời cũng vô cùng tự tin
với dung mạo của mình.
Lâm Vụ thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, Chu Nhan này hơi tự tin quá
về bản thân cô ta, ngoại trừ Cố Hương Liên và vị mới đến Lâm Văn Trúc
đó thì không coi ai ra gì. Nhưng mà người ở đây, có ai không muốn nhận
được sự coi trọng của tam thiếu chứ? Như Cố Hương Liên đã có được sự
biệt đãi của tam thiếu, ai dám không nể mặt cô ta, ai dám làm khó cô ta,
thậm chí mấy tên đàn ông ngày thường kéo cưa đưa đẩy cũng phải nhìn mặt
mũi tam thiếu mà tâng bốc cô ta. Mặc dù họ vụng trộm cười nhạo Cố
Hương Liên cũng chẳng được sủng ái bao nhiêu, nếu không thì cũng không
đến nỗi còn bán tiếng cười ở Phượng Vũ Thiên, nhưng trên thực tế có ai
không hâm mộ?
Ngoài phòng bao tầng hai Phượng Vũ Thiên có tầm nhìn tốt nhất có hai
hộ vệ trang nghiêm đang đứng, từ vẻ nghiêm nghị trên người họ thì có thể
đoán được người trong phòng có thân phận tôn quý đến thế nào.
Cố Hương Liên mặc chiếc váy kiểu tây màu tím, trong tay cầm một
chiếc khăn tay mềm mại, chiếc eo nhỏ nhắn lắc lư, bước chân khẽ di
chuyển, vẻ phong tình giấu trong xương cốt cô cũng theo bước chân dần
thấm ra ngoài. Tóc cô vén tùy ý, có mấy sợi tóc lười biếng rủ xuống, kết
hợp với ngũ quan xinh đẹp của cô, mê hoặc lòng người, chỉ khiến người ta
cảm khái một tiếng, đây chính là báu vật nhân gian.