cả nhìn tình yêu đích thực ở nhà một cái cũng không kịp thì đã đến tìm em
chứ? Lúc tam thiếu chưa đến, họ nói khó nghe lắm đó!”.
“Ồ? Khiến em chịu tủi thân rồi.”
“Tam thiếu bón cho em ly máu người này, Hương Liên sẽ tha thứ cho
tam thiếu.”
“Thế thì thôi vậy, thứ máu tanh thế này, sao ta nỡ để em nhiễm phải
chứ?” Diệp Khuynh Lăng giơ ly rượu lên, tự mình uống.
Cố Hương Liên cười yêu kiều, thuận thế nằm vào trong lòng hắn, dáng
vẻ vô cùng thân mật.
Chu Nhan trên sân khấu nhịn không được mà nhìn về phía căn phòng
bao ở chính giữa đó, lòng bốc hỏa, nhưng lại chỉ có thể nghiêm túc hát, có
điều những ai hiểu phong cách của cô ta thì đều biết hôm nay cô ta đã trở
nên khác lạ. Cô ta vẫn luôn theo phong cách khuê các, trên người luôn có
hình tượng tự tôn tự trọng khi rơi vào phong trần, gần bùn mà không nhiễm
bùn, cộng thêm thân thế của cô ta, càng khiến người ta sinh ra tâm lý anh
hùng, muốn cứu cô ta ra khỏi nguy nan. Nhưng mà hôm nay cô ta mặc một
chiếc váy dài mỏng tang, mà còn là trễ ngực không tay, chiếc váy vô cùng
sát người, làm đường cong đầy đặn mê người của cô ta lộ ra rõ ràng, cô ta
lại mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài chiếc váy đó, áo khoác ngoài đu
đưa theo động tác của cô ta, khiến người ta chỉ muốn xé rách nó, sau đó rốt
cuộc cũng để lộ ra được dáng người quyến rũ của cô ta.
Chu Nhan lúc này có vẻ đẹp sa đọa, khác một trời một vực với phong
cách trước đây của cô ta, chỉ là người ta cũng sẽ không xem thường cô ta,
dù sao cũng chỉ một lần ngẫu nhiên này mà thôi. Những người có thiện cảm