với cô ta có lẽ sẽ đoán xem liệu có phải hôm nay cô ta đã gặp phải chuyện
khó khăn gì không.
“Có người muốn để tam thiếu làm anh hùng cứu mỹ nhân kìa!” Khóe
miệng Cố Hương Liên nhếch lên châm chọc.
“Vậy em nói xem ta có cần làm anh hùng không?”
“Người muốn làm anh hùng nhiều lắm, tam thiếu dành cơ hội này cho
người khác được không?” Cố Hương Liên cầm tay Diệp Khuynh Lăng lên,
để hắn bưng rượu, bón cho mình.
Chu Nhan nhìn cảnh này, tức đến thiếu chút nữa thì quên lời, cô ta biết
người phụ nữ đó cố ý…
Một bên sân khấu có một cô gái mặc chiếc sườn xám màu xanh biếc
đang đứng, tóc cô được quấn lên tỉ mỉ, cả người có vẻ đẹp sạch sẽ nhanh
nhẹn hoạt bát đến tinh tế, mà ngũ quan của vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, cô
chính là Lâm Văn Trúc mang cái danh tiên nữ ấy.
“Luôn có người thích không tự lượng sức mình, đúng chứ?” Lâm Vụ
đứng bên cạnh Lâm Văn Trúc cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Lúc này, trên sân khấu xảy ra sự cố, có vũ công giẫm phải váy của Chu
Nhan, váy mỏng bị kéo rách, để lộ ra một mảng da lớn trắng ngần. Mặc dù
Chu Nhan phản ứng lại rất nhanh, nhưng vẫn bị lộ cảnh xuân, vẻ mặt cô ta
hoảng loạn, đôi mắt ấm ức tủi hờn, tựa như hơi nước dày đặc ứa ra, khiến
người ta muốn ôm cô ta vào lòng mà an ủi vỗ về.
Khá nhiều người đàn ông ngồi trong đại sảnh đã không kiềm được mà
đứng lên…