NGƯỜI TRONG VÁN MÊ TÌNH - Trang 16

Nhưng mấy người đó đều không phải mục tiêu của Chu Nhan.

Lúc này Cố Hương Liên nhịn không được mà che miệng cười, “Tam

thiếu có sức hút như thế, khiến em sợ lắm đấy”.

Diệp Khuynh Lăng vươn một ngón tay ra, dí xuống mặt Cố Hương Liên,

“Có tự tin với bản thân mình một chút, không phải ngay cả tình yêu đích
thực trong nhà ta cũng bỏ mặc rồi lựa chọn đến đây ngắm em sao?”.

Dường như Cố Hương Liên rất hưởng thụ, cười e lệ, nhưng chỉ có cô biết

rõ, từ đầu đến cuối trong mắt hắn đều là một mặt biển sâu bình lặng, ngay
cả âm thanh cũng không gợn lăn tăn gì.

Lâm Văn Trúc nhìn về phía phòng bao, “Lát nữa tôi còn phải lên sân

khấu, tôi đi chuẩn bị”.

“Vậy thì chuẩn bị kĩ càng vào, tôi rất mong chờ.”

Lâm Văn Trúc khẽ nhíu mày, bước chân duyên dáng chậm rãi rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này cũng coi như một chấp niệm của bản thân tôi đi, bây giờ cuối cùng cũng có thể lượm

nó lên rồi, hi vọng lần này sẽ không bỏ dở giữa chừng, cũng hi vọng mọi người đốc thúc tôi nhé!

Câu chuyện về Lâm Văn Trúc và Diệp Khuynh Lăng, hi vọng có bạn đồng hành suốt chặng

đường!

Chương 2: Tiên nữ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.