không rảnh suy tư đến những thứ khác. Những người đã từng đi qua
Phượng Vũ Thiên mà lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng quảng cáo treo trên
tường, đương nhiên không có năng lực tiêu phí vào Phượng Vũ Thiên, cuộc
sống quẫn bách, nhưng lại có thể thỏa mãn nhu cầu no ấm của bản thân.
Những người có thể tiêu phí vào Phượng Vũ Thiên, đương nhiên được gọi
là giới thượng lưu, không chỉ sống như ý, còn có thể thỏa mãn đời sống
tinh thần. Còn những người có thể vào được phòng bao trong Phượng Vũ
Thiên, loại người này không thể đắc tội, mà những người vào được phòng
bao khách quý trong Phượng Vũ Thiên, vậy thì càng ghê gớm, họ là sự tồn
tại chỉ có thể khiến người ta ngước mắt nhìn…
Bởi vậy mới có người cười nói, từ ngoài cửa Phượng Vũ Thiên thì đã có
thể nhìn rõ người khác là loại người nào.
Lý Xuyên Dương, Thẩm Mông Chi và Hàn Văn Nguyên chính là sự tồn
tại khiến người ta phải ngước nhìn đó, họ vẫn luôn xuất hiện trong phòng
bao khách quý, họ vừa xuất hiện, Kim tỷ đã tự mình đến đón tiếp, nhưng
hôm nay lại đưa họ vào phòng bao bình thường.
Lý Xuyên Dương nhướng mày, nghi hoặc nhìn Kim tỷ, trước đây cho dù
họ đến muộn hơn nữa thì cũng không bị sắp xếp vào phòng bao bình
thường, dù sao thì phòng bao khách quý cũng không phải chỉ cần có tiền là
có thể vào được, còn cần phải có thân phận nhất định nữa, chỉ có vậy thì
mới có thể thể hiện ra sự tôn quý và hàm nghĩa phía sau của nó.
Kim tỷ tỏ ý xin lỗi, những cũng không quá lo sợ, “Hôm nay tình huống
đặc biệt, xin ba vị khách quý thông cảm cho, đừng chê phòng xấu rượu
kém nhé”.
Tên thật của Kim tỷ là gì thì không ai biết được, mọi người đều gọi chị ta
là Kim tỷ, ngay cả họ thật của chị ta có phải họ Kim không cũng không rõ,