điều mọi người biết chỉ là Phượng Vũ Thiên vẫn luôn do chị ta quản lý, hồi
ấy còn có người có ý đồ vì thấy một người phụ nữ như chị ta một thân một
mình có được sản nghiệp lớn như thế, người gây ra chuyện ầm ĩ đó sau này
nhận được “hồi báo”, dần dà, mọi người đều rõ Kim tỷ này không dễ chọc
vào.
Thái độ của Kim tỷ bất giác để lộ ra mấy phần cương quyết, Lý Xuyên
Dương thì không sao, nhưng Hàn Văn Nguyên thì vô cùng bất mãn, “Cứ
rời đi như thế? Chúng tôi còn chưa trả lời là có chê phòng xấu rượu kém
không cơ mà!”.
Lý Xuyên Dương lắc đầu với Hàn Văn Nguyên, Hàn Văn Nguyên đã có
vợ, hai vợ chồng ân ái, hơn nữa vợ anh ta là bình giấm chua, trừ phi tất yếu,
dễ thấy là anh ta không chịu đến xem qua nơi thế này, bởi vậy không hiểu
được rất nhiều tình huống. Kim tỷ này mở Phượng Vũ Thiên vẫn luôn
thuận lợi như thế, cũng phải biết rằng mỗi ngày thu nhập của nơi này khiến
rất nhiều người thèm muốn, nếu Kim tỷ không có chống lưng, tuyệt đối
không thể bình yên đến bây giờ, cũng bởi thế, có người đồn rằng Kim tỷ là
giai nhân bên ngoài của đại gia nào đó.
Hàn Văn Nguyên không hiểu, Thẩm Mông Chi lại hiểu, cười hì hì nhìn
Kim tỷ, “Cậu ta nói đùa với Kim tỷ đấy! Hôm nay tôi chưa ăn tối nên bèn
đến đây, chính là để thưởng thức tay nghề của đầu bếp Phượng Vũ Thiên,
Kim tỷ có thể gọi cho tôi mấy món được không?”.
“Nghe Thẩm thiếu nói kìa, Thẩm thiếu chiếu cố đến chuyện làm ăn của
tôi, tôi cảm kích vô cùng đấy!” Mặc dù Kim tỷ đã có tuổi, nhưng mấy năm
nay cuộc đời hậu đãi, giơ tay nhấc chân đều để lộ ra vẻ phong tình vô hạn,
cũng là một người đẹp. “Cơm tối nay cứ để Kim tỷ tôi mời khách, không
được từ chối đâu đấy, nếu không thì chính là cậu khinh thường tôi”.