Thẩm Mông Chi bưng tách trà trên bàn lên, tay nghịch một lúc, rồi mới
đè thấp giọng, “Hẳn là vị đó đến rồi”.
Vị nào?
Trong thành Vĩnh Ninh rất ít người không nể mặt họ, mà vị đó, chính là
người có thể không nể mặt họ, cũng chỉ có vị đó, vừa xuất hiện thì đã được
đưa thẳng vào phòng bao khách quý, hộ vệ trực tiếp canh gác ở các lối ra,
không cho ai ra vào.
Cuối cùng Hàn Văn Nguyên cũng phản ứng lại, trợn mắt, “Tam thiếu nhà
họ Diệp?”.
Còn không phải chính là tam thiếu nhà họ Diệp đó sao? Thẩm Mông Chi
quan sát Chu Nhan trên sân khấu, nhìn dáng vẻ đó, ánh mắt cũng sắp dính
vào trong phòng bao khách quý luôn rồi, ăn mặc lộ liễu như thế, đây không
phải là phong cách nhất quán của Chu Nhan.
Hàn Văn Nguyên hơi khó hiểu, “Không phải cậu ta bị Tư lệnh Diệp gọi
đến tiền tuyến sao?”.
Thẩm Mông Chi cũng nhìn về phía Lý Xuyên Dương, phụ thân của Lý
Xuyên Dương là thủ hạ của Tư lệnh Diệp, có chức vị quan trọng trong quân
đội, bởi vậy với mấy tin tức này Lý Xuyên Dương càng rõ hơn mới phải.
Về phần tin tức tam thiếu nhà họ Diệp đến tiền tuyến vì sao mọi người đều
biết, vậy thì phải trách chuyện mà vị tam thiếu này làm ra quá rầm rầm rộ
rộ, bởi vậy một vài chuyện bình thường của cậu ta cũng bị mọi người nhắc
đến như chuyện để tán dóc. Ví như lần đến tiền tuyến này, mọi người đều
cảm thấy Tư lệnh Diệp điên rồi, tam thiếu này chính là một miếng gỗ mục,
vậy mà Tư lệnh Diệp còn muốn chạm trổ một phen, huống hồ đại thiếu nhà