họ Diệp làm việc công chính quyết đoán, rất có uy danh trong quân đội,
cũng không biết Tư lệnh Diệp bảo tam thiếu vào quân đội là có ý gì nữa.
Bảo mọi người nói, vậy thì tam thiếu nhà họ Diệp cứ làm công tử nhàn
rỗi là được, còn về nhà họ Diệp, đương nhiên đã có đại thiếu tiếp quản, hà
tất phải diễn tiết mục hai huynh đệ tranh quyền đoạt lợi chứ.
Nhưng mà tam thiếu này có tư cách để tranh quyền đoạt lợi hay không,
vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Dạo này Lý Xuyên Dương thường đến Phượng Vũ Thiên, đương nhiên
biết giữa các phòng bao đều có khoảng cách nhất định, cùng với âm nhạc
truyền đến từ trên sân khấu, nói chuyện bình thường sẽ không bị người ta
nghe thấy được, bởi vậy anh ta cũng không giấu giếm, “Ở tiền tuyến tam
thiếu không quen khí hậu môi trường, lại thêm là bị thương, tự biết trong
quân đội mình chỉ làm liên lụy mọi người, vì thế quyết định về thành Vĩnh
Ninh dưỡng thương”.
Còn khi ở trong quân đội tam thiếu mặc kệ chiến sự ngại khổ ngại mệt,
hoàn toàn không biết chiến tranh có nghĩa gì mà chỉ cảm thấy chơi vui,
thiếu chút nữa thì hại chết mấy chiến sĩ, khiến Tư lệnh Diệp tức điên người,
những việc này không cần phải nói ra.
Nhưng không nói thì không có nghĩa mọi người nghe không hiểu, tam
thiếu nhà họ Diệp bị thương mà còn đến Phượng Vũ Thiên? Đây có phải là
nơi dưỡng thương gì đâu. Tam thiếu chính là cơ thể quá quý báu, không thể
chịu khổ, vì thế tìm cớ ủ rũ mà trở về thôi.
Thẩm Mông Chi bĩu môi, “Có mấy người trời sinh đã có mệnh tốt, ví
như vị này, cả ngày mơ mơ màng màng, sống cần thong dong bao nhiêu có
thong dong bấy nhiêu. Rồi nhìn cuộc sống của đại thiếu mà xem? Suốt