ngày sống cực khổ trong quân đội, cũng thắng không ít trận nhỉ, nhưng lại
vẫn không được Tư lệnh Diệp đối xử tốt, may là đại thiếu đại nhân đại
lượng, nhìn xa trông rộng, nếu không thì không biết sẽ ầm ĩ thành thế nào
nữa”.
Lý Xuyên Dương nhíu mày, “Đây là nơi thế nào, lời nào nên nói lời nào
không cũng không biết hả?”.
Thẩm Mông Chi nhún nhún vai.
Lúc này ba người mới vừa dùng cơm vừa thưởng thức màn biểu diễn
trên sân khấu.
Khi hoàng hôn thẫm lại, khi mọi người thấy chán chường với mấy màn
ca múa ồn ào này, Lâm Văn Trúc cuối cùng cũng chậm rãi lên sân khấu, cô
mặc một chiếc sườn xám xanh nhạt, trên tay và trên cổ không đeo trang sức
gì, chỉ đeo một đôi hoa tai ngọc thạch xanh biếc, tóc vấn lên, cả người cực
kì thanh lịch tao nhã, da dẻ trắng ngần, phô ra một vẻ đẹp cực kì thuần
khiết, dường như có thể nhìn thấy được cảnh tuyết rơi bạt ngàn khắp núi
đồi, cả thế giới đều biến thành một mảng trắng mênh mông. Mà khi âm
thanh tuyệt mỹ biến hóa của cô vang lên, tất cả bông tuyết khắp núi đồi đều
biến thành nụ hoa khao khát được bung ra, theo tiếng ca của cô, đóa hoa nở
rộ, mầm xanh vươn lên, xuân về khắp chốn…
Sau khi cô xuất hiện, tất cả mọi người dường như đều không tự chủ mà
yên tĩnh lại, dùng một thái độ gần như thành kính thưởng thức khúc hát này
của cô, ngay cả hô hấp cũng vô thức khẽ lại.
Chính là vào lúc này, mọi người mới hiểu, vì sao có người nói nếu cô
xuất hiện trên bảng quảng cáo thì chính là một sự sỉ nhục với cô.