đám người trước đây chưa từng đến Phượng Vũ Thiên, đây là khác biệt về
bản chất.
Hôm Lâm Văn Trúc lên sân khấu, mặc đồ của cung nữ cổ đại, ngồi ở
phía sau tấm rèm chắn, tấu đàn tranh và hát, không thấy người chỉ nghe
thấy tiếng, rất nhiều người hiếu kì người đằng sau tấm rèm chắn này có
dung nhan thế nào, sau đó khi tấm rèm dần được kéo ra, màn sương trắng
mờ ảo, giật mình như tiên cảnh, mà người đàn hát sau tầng mây đó giống
như tiên nữ hạ phàm, cái danh tiên nữ của Lâm Văn Trúc từ đó cũng mau
chóng nổi tiếng.
Bây giờ không lưu hành hình thức biểu diễn này, thậm chí còn có cảm
giác lạc hậu, mấy thứ của người Tây rất được ưa chuộng, ngay cả như Chu
Nhan, cô ta cố gắng làm ra vẻ, cũng không phải không ai phát hiện ra. Cô
ta có những trải nghiệm cuộc đời như nhân vật trong hí khúc mới có, gia
cảnh giàu có, người nhà thậm chí còn đưa cô ta đi du học, nhưng mà khi cô
ta trở về, gia đình tan nát, cha mẹ người thân đều chết trong chiến tranh, cô
ta lưu lạc vào thành Vĩnh Ninh rồi được Phượng Vũ Thiên giữ lại, cũng bởi
cô ta có thể hát ngoại ngữ mà nhanh chóng được yêu thích tán tụng. Nhưng
mà người đã từng là đại tiểu thư này muốn trèo cao, chính là bởi chỉ có cô
ta có thể hát được ngoại ngữ, vì thế không ai có thể thay thế vị trí của cô ta.
Màn biểu diễn kiểu của Lâm Văn Trúc, có thể coi là đã lỗi thời, nhưng
mà cô ấy lại thành công, thành công không có nghĩa là hình thức này thật
sự có thể khiến người ta đón nhận, mấy phòng ca múa khác không phải
không có ai bắt chước, nhưng không một ai thành công, người thật sự thành
công chỉ có một mình Lâm Văn Trúc, khí chất và hình thức biểu diễn này
của cô phối hợp hoàn mỹ, hình thành một sự hưởng thụ tuyệt hảo.
Cố Hương Liên thậm chí còn có suy nghĩ hơi phản đối, tiết mục của Lâm
Văn Trúc sở dĩ được sắp xếp ở cuối cùng, chưa hẳn là bởi nó có khả năng