ngừng nhào đến, tự tin rằng mình có thể trở thành người phụ nữ đặc biệt
nhất.
Cố Hương Liên ác độc nghĩ, có lẽ sự tồn tại của Đặng Thanh Vân đã cho
cô ảo giác.
Cũng phải, có người phụ nữ nào không muốn trở thành Đặng Thanh Vân
thứ hai được tam thiếu nhà họ Diệp giấu kỹ và bảo vệ chứ.
Lời vừa rồi của Cố Hương Liên là muốn nhắc nhở hắn đừng động vào
Lâm Văn Trúc, một là vì Lâm Văn Trúc là người của đại thiếu, hai là có
Lâm Văn Trúc thì Phượng Vũ Thiên càng có thể tài nguyên cuồn cuộn, để
người mà đại thiếu vất vả bồi dưỡng thay Phượng Vũ Thiên kiếm tiền, cảm
giác này hẳn sẽ rất tuyệt, chí ít thì rất phù hợp với thói quen làm việc của
Diệp Khuynh Lăng.
Lâm Văn Trúc biểu diễn xong, cúi đầu với những người dưới khán đài,
sau đó xoay người rời đi. Mà bóng lưng rời đi của cô, cũng bị vài người
nhìn đến si mê, hận không thể mọc mắt trên người cô. Không cần tưởng
tượng thì cũng biết cô sẽ nhận được bao nhiêu lẵng hoa bao nhiêu lời mời.
Lý Xuyên Dương là một trong những người ái mộ Lâm Văn Trúc, chỉ
cần có màn biểu diễn của Lâm Văn Trúc, anh ta nhất định sẽ đến cổ vũ,
chính là vì số lần anh ta đến đây quá thường xuyên nên đã thu hút sự chú ý
của Thẩm Mông Chi và Hàn Văn Nguyên.
Thẩm Mông Chi xem xong màn biểu diễn của Lâm Văn Trúc thì không
nhịn được mà vỗ tay, “Không tệ, đúng là không tệ”.
“Muốn mua về nhà thì gộp vào đi.” Đây là đánh giá của Hàn Văn
Nguyên.