giữ chân mọi người, mà là sau khi mọi người đã nghe nhiều ca khúc ồn ào
náo nhiệt như thế, âm nhạc của Lâm Văn Trúc vừa khéo có thể thanh lọc lỗ
tai, vì thế liền có vẻ đặc biệt.
Hai chân Diệp Khuynh Lăng vắt vào nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ
cười đùa cợt, ánh mắt thì vô cùng nghiền ngẫm, khiến người ta rất muốn
biết, lúc này hắn đang cười gì, có gì đáng để buồn cười.
“Cô ấy là ai?” Diệp Khuynh Lăng nhìn chăm chú bóng dáng trên sân
khấu, mỹ nhân hiếm có, điều hiếm có chính là khí chất riêng biệt của mỹ
nhân.
Cố Hương Liên nhíu mày, dường như không biết nên nói như thế nào.
“Sao?” Lúc này Diệp Khuynh Lăng mới nhìn cô, ngón tay gõ xuống bàn,
hơi thiếu kiên nhẫn.
“Từ sau khi cô ấy đến biểu diễn, việc làm ăn tăng lên không ít, hình như
cô ấy là người của đại thiếu.” Cố Hương Liên quan sát vẻ mặt của Diệp
Khuynh Lăng, cũng nhìn ra hắn hơi có hứng với Lâm Văn Trúc này.
Nụ cười của Diệp Khuynh Lăng càng rộ hơn, hắn đương nhiên hiểu Cố
Hương Liên có ý gì.
Không phải hắn chưa từng đưa người rời khỏi Phượng Vũ Thiên, nếu
không thì cái thanh danh phong lưu đó của hắn truyền ra thế nào được?
Nhưng mà người mà hắn đưa đi, mười người thì có tám chín người sống
qua được mấy ngày, hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là mất tích ly kì, nói
ra kể cũng lạ, xảy ra chuyện như thế, theo lý mà nói người thông minh một
chút nên biết cách xa hắn mới phải, nhưng mà vẫn cứ có người không