Lý Xuyên Dương cười tiếp lời, “Kim tỷ đã nói thế rồi, chúng tôi nào
dám không nghe theo chứ?”.
“Vậy các cậu đợi một lát, tôi vào bếp dặn dò một chút.”
Kim tỷ xoay người rời đi, Hàn Văn Nguyên nhíu mày, “Không phải chỉ
là một mụ già thôi sao, sao hai người khách khí với mụ ta thế?”.
Lý Xuyên Dương ngồi xuống, nhìn về phía sân khâu, biết rằng còn một
khoảng thời gian nữa mới đến màn biểu diễn của Lâm Văn Trúc, cũng bèn
có tâm tình mà giải thích, “Kim tỷ là kiểu người gì, cả ngày qua lại với
không ít người, chị ta sẽ không biết thân phận của chúng ta sao? Nhưng chị
ta đã biết rõ mà vẫn đưa chúng ta đến đây, cậu nói xem điều này chứng tỏ
gì?”.
Hàn Văn Nguyên cũng ngồi xuống, “Phòng bao khách quý đã đầy rồi?”.
Thẩm Mông Chi không khỏi lắc đầu, nhìn người bạn tốt vẫn còn chưa
phản ứng lại của mình, “Phòng bao khách quý sao có thể đầy được?”
Phòng bao khách quý tượng trưng cho thân phận địa vị, bởi thế mà có
quy tắc ngầm, cho dù có nhiều người đến hơn nữa, phòng bao khách quý
đều sẽ để dành ra hai gian để phòng ngừa đột nhiên có khách quý đến, đây
cũng là một con đường sinh tồn.
Hàn Văn Nguyên lúc này càng không quá hiểu, “Vậy đây là chuyện gì?”.
Thân phận của ba người họ, không nói là tung hoành ở thành Vĩnh Ninh,
nhưng cũng không kém là bao, cực ít người không nể mặt họ.