Cố Hương Liên như thế, nói cô là hồng nhan tri kỷ của tam thiếu cũng
không có ai không phục, mỹ nhân đúng là nên phối hợp với người bất
phàm như thế.
Cố Hương Liên đi đến cửa phòng bao, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hai hộ
vệ như không hề có chút cảnh giác nào, cũng không ngăn cản, đãi ngộ đặc
biệt này, càng khiến người ta ngạc nhiên về sự đặc biệt của Cố Hương Liên
với tam thiếu.
Cố Hương Liên chầm chậm đi đến bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, cầm
rượu vang trên bàn lên, rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. Mỹ nhân rót
rượu, cho dù động tác rất bình thường thì cũng giống như phong cảnh đẹp
đẽ.
Diệp Khuynh Lăng nhìn chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt,
khóe miệng cong lên, “Một súng nã vào người, máu chảy ra chính là màu
này”.
Tay Cố Hương Liên hơi khựng lại, cô bỏ chai rượu xuống, đẩy ly rượu
đến trước mặt hắn, “Vậy tam thiếu uống hay không uống máu người này?”.
Diệp Khuynh Lăng cười ôn hòa với cô, nhưng lại khiến người ta cảm
thấy một luồng khí lạnh lẽo, hắn bưng ly rượu lên, lắc lắc mấy cái, “Dù là
chất độc thì cũng sẽ uống, huống hồ chỉ là máu người mà thôi, ai bảo là do
Liên mỹ nhân mê hoặc khiến ta thần hồn điên đảo bưng cho ta chứ?”.
Cố Hương Liên hơi sững lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, khuôn
mặt giấu cảm xúc, hai tay kéo lấy cổ hắn, “Đương nhiên là mê hoặc tam
thiếu đến thần hồn điên đảo rồi, nếu không sao có thể khiến tam thiếu ngay