“Không phải, em rất thích cảm giác đứng trên sân khấu, có thể tiếp tục
lên sân khấu, đó là may mắn của em.” Lâm Văn Trúc khẽ liếc hắn một cái,
cô có thể tiếp tục lên sân khấu, chí ít thì chứng tỏ cô còn có chút tác dụng,
chẳng hạn như có thể kiếm tiền, hoặc là lấy thân phận này kết giao với một
vài người nào đó.
Con người sợ nhất là không có chút tác dụng nào, người không có giá trị,
vậy thì không nhất thiết phải tồn tại.
Diệp Khuynh Lăng nhéo nhéo cằm cô, cười mập mờ với cô, thấp giọng
thở dài bên tai cô, “Ta cũng không muốn em tiếp tục xuất đầu lộ diện, chỉ là
người ái mộ em quá nhiều, ta đã đoạt mất người đẹp trong lòng họ, ngay cả
cơ hội thưởng thức em trên sân khấu của họ cũng đoạt mất thì không hay
lắm. Nếu em cũng rất hưởng thụ sân khấu, vậy thì ta nhẹ nhõm rồi, nếu
không thì chuyện khiến em không thoải mái, sao ta làm được?”.
“Lời này của tam thiếu thật sự khiến người ta hiểu lầm đấy?”
“Hiểu lầm gì?”
“Hiểu lầm Tiểu Trúc rất quan trọng với tam thiếu.”
“Em vốn rất quan trọng, nếu không sao em lại xuất hiện ở đây?” Diệp
Khuynh Lăng ôm cô trong lòng, ánh mắt nhìn về phía sân khấu, “Hôm đó
ta ngồi ở đây xem màn biểu diễn của em, khi em xuất hiện, ta chỉ có một
suy nghĩ, cái danh tiên nữ quả nhiên không giả”.
Lúc này Lâm Văn Trúc mới cười rộ, “Tam thiếu khen sai rồi, nhưng mà
em cũng phải đi chuẩn bị rồi”.
“Đi đi!” Diệp Khuynh Lăng khẽ vỗ mông cô một cái.