Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 8
Tôi nên biết rằng Richard sẽ không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ông
ta để cho chúng tôi chuyển đến căn hộ mới là vì ông ta nghĩ việc này sẽ có
lợi ông ta . Làm sao tôi có thể ngây thơ đến mức không nhận ra được điều
đó cơ chứ? Biết ông ta rõ như vậy, sao tôi lại không đoán được điều gì sẽ
xảy đến tiếp theo?
Căn hộ này cách nhà cũ của tôi khoảng hai mươi phút chạy xe, và tôi thực
sự nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là một khoảng cách an toàn. Tôi
không bao giờ tin vào sự may rủi. Paul có việc làm, nghĩa là anh sẽ ra khỏi
nhà 8 tiếng mỗi ngày, vì vậy hàng ngày, vào lúc 9 giờ, sau khi các em trai
tôi đến trường, Richard có thể đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Liệu
còn cơ hội nào tốt hơn thế nữa đây? Ông ta có thể tới vào lúc chỉ có mình
tôi với Emma ở nhà và không ai có thể làm phiền ông ta được. Ông ta có
một căn phòng với một chiếc giường đôi và biết chắc rằng Paul sẽ không
quay trở lại cho đến tận chiều. Nguy cơ về nỗi kinh hoàng mà ông ta có thể
gây ra cho tôi vẫn còn ngự trị.
Paul biết rằng Richard vẫn thường xuyên ghé qua nhà chúng tôi dù rằng
một nửa trong số những lần ghé thăm đó anh không hề hay biết. Đề phòng
Richard vẫn còn ở nhà tôi khi Paul trở về, tôi đã khoá thêm 1 sợi dây xích
mua ở cửa ra vào để Paul không thể vào bất ngờ rồi phát hiện được những
điều xảy ra Khi tôi nghe tiếng chìa khóa của anh ấy tra vào ổ, tôi đã có đủ
thời gian để dừng Richard lại, bất kể ông ta đang làm gì và tháo sốt dây
xích ở cửa. Quá kinh hãi và xấu hổ, tôi không thể nói với Paul chuyện đang
xảy ra. Điều đó khiến cho Richard lại có thêm một vũ khí nữa để khống chế
và đe doạ tôi. Giờ đây tôi không chỉ lo sợ về điều ông ta sẽ có thể làm với
tôi, với mẹ tôi và với Emma mà tôi còn phải nghĩ tới cả Paul nữa. Tôi luôn
có cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung với tất cả những điều phải dồn nén.