Tôi cố mời bạn bè tới bất cứ khi nào Richard có mặt ở nhà tôi, để ông ta
không thể túm được tôi một mình, nhưng ông ta đã đe dọa, lăng mạ họ còn
họ thì không sẵn lòng chấp nhận những sự khiếm nhã đó của ông ta, vì vậy
ông ta có thể dễ dàng đuổi bạn bè tôi đi chỉ sau vài phút.
Tôi cố thay đổi chiến thuật, như cho Emma ăn vào những lúc mà tôi biết
chắc rằng Richard sẽ tới rồi bắt ông ta phải đợi trong khi tôi dỗ dành con
bé. Tôi cố gắng làm mọi việc càng lâu càng tốt. Nhưng vấn đề là ở chỗ ông
ta luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi, không bao giờ làm gì khác, và cuối cùng thì
tôi cũng phải cho ông ta cái mà ông ta muốn. Tôi chỉ có thể trì hoãn càng
lâu càng tốt cái điều không thể tránh khỏi đó .
Sau khi làm xong việc mà ông ta muốn, thỉnh thoảng ông ta còn bắt tôi trở
về nhà mẹ , đưa đứa cháu gái yêu quý về thăm bà. Sau đó ông ta đưa tôi trở
lại căn hộ của tôi và làm cái việc đó thêm một lần nữa trước khi Paul trở về
nhà. Nếu tôi cố lẩn trốn, giả vờ như tôi không ở nhà khi ông ta rung chuông
cửa, ông ta sẽ đạp tung cửa ra và tiến vào bằng mọi cách. Khóa cửa không
đủ chắc chắn để giữ ông ta ở ngoài.
Thỉnh thoảng tôi qua nhà hàng xóm chơi, nhưng ông ta bắt những đứa em
trai tôi giúp ông ta gọi tôi ra ngoài và bắt chúng trông chừng Emma trong
khi ông ta đưa tôi vào một phòng khác. Nếu không có ai trả lời khi ông ta
gõ cửa, ông ta sẽ bảo các em trai của tôi leo lên lối thoát hỏa hoạn, nhòm
vào qua cửa chớp nhà tôi trong khi ông ta vào bằng cửa chính, ngang nhiên
như một gã thợ săn đang thúc chó lùa con thỏ yếu ớt ra khỏi chỗ trú ẩn.
Nếu các em trai tôi cũng tới nhà tôi cùng với ông ta, tôi sẽ phải giả vờ đề
nghị ông ta: "Cha có thể kiểm tra mấy thứ này cho con không?", sau đó tôi
phải vào phòng ngủ hay phòng tắm cùng với ông ta để xem xét những trục
trặc, hỏng hóc tưởng tượng. Ông ra lệnh cho bọn trẻ không được đi lại và ở
nguyên một chỗ cùng với Emma cho đến khi chúng tôi quay lại .
Dù tôi rất yêu Paul và biết anh ấy cũng yêu tôi, nhưng tôi không thể làm