nhưng sau đó, cậu ta công khai thừa nhận rằng mình có chìa khoá khác.
Điều đó làm cho tôi cảm thấy mình không còn có chút riêng tư hay tự do gì
hết. Mặc sự phản đối của tôi cậu ta chỉ cười nhạo.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi chuyển tới căn hộ mới Richard đã tuyên bố rằng
kể từ nay căn hộ của tôi sẽ là của ông ta. Khi ông ta ngồi trên ghế bành và
hút thuốc ông ta gẩy tàn thuốc lá xuống sàn nhà và thản nhiên nhìn cúi
xuống tôi lau sạch nó như thể chẳng có vấn đề gì đáng kể cả. Nếu tôi pha
cho ông ta một tách trà, ông ta sẽ gõ cái chén lên bàn và kêu một tách khác.
Sau nhiều năm được đào tạo, phục tùng tôi biết rằng tốt hơn hết là chỉ nên
cho ông ta thấy một khuôn mặt vui tươi và sự lễ phép. Nếu tôi không hợp
tác tôi biết tôi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.
Nếu như trước đây tôi lo sợ rằng mẹ cũng phải chịu đựng những đều như
thế, thì bây giờ tôi còn sợ hãi hơn gấp bội vì Emma có thể bị sử dụng làm
vũ khí chống lại tôi. Richard có thể đuổi tất cả bạn trai của tôi đi bất cứ khi
nào ông ta muốn, vậy thì điều gì có thể ngăn ông ta mang Emma của tôi đi
nếu tôi không làm ông ta hài lòng? Chẳng gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy
bế tắc như lúc này.
Trong những nỗ lực vô vọng để vươn tới sự tự do, tôi bắt đầu tìm đến với
rượu. Tôi dùng chai sữa để đựng rượu. Emma không dùng sữa từ khi lên
một tuổi, vì vậy tôi không cần sử dụng chúng cho con bé nữa. Tôi uống rất
nhiều nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự bế tắc của mình. Richard
hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Ông ta chỉ đạo tôi từ việc khi nào thì phải
ngủ, khi nào thì phải dậy. Ông ta ra lệnh cho tôi phải trang trí căn nhà như
thế nào và chỉ nên mua những đồ đạc gì. Nếu ông ta thấy có món đồ nào
trong nhà hợp sở thích ông ta sẽ ra lệnh cho tôi lấy cho ông ta . Ông ta kiểm
soát cuộc sống của tôi như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Và tôi cần phải
luôn biết giữ nụ cười tươi tắn trên môi và phải biết ơn ông ta vì điều đó.
Ít nhất là ở ngôi nhà mới này tôi cũng có được một người bạn, đó là Cheryl,