Tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi nghĩ tới chuyện để Emma đi và trong
suốt năm ngày hôm ấy tôi không hề bước chân ra khỏi căn hộ, chỉ biết dùng
thời gian tưởng như vô tận ấy vào việc trang trí căn phòng chờ khi con bé
quay trở về, cứ như thể những tờ giấy dán tường mới và màu sơn sáng sủa
này có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tương lai đối với tôi trở nên vô
cùng ảm đạm và tôi cảm thấy mình sẽ không thể tự điều khiển bản thân
suốt phần đời còn lại, nhưng ít nhất tôi cũng có thể tự mình trang trí căn
phòng cho đứa con bé nhỏ của mình.
Tôi căm thù mọi thứ mà Richard dạy con bé, như gọi người khác bằng từ
"da đen", từ mà ông ta nghĩ là rất hay.
- Bố mày đã bỏ đi rồi - ông ta nói với con bé - Và mẹ mày cũng chỉ là một
con đĩ .
Tôi càng nói với ông ta không được dùng những lời thô tục như vậy với
con bé, ông ta lại càng làm. Hầu như tất cả những lời nói phát ra từ miệng
ông ta đều là những lời thô tục, đầy sự kỳ thị chủng tộc. Tôi cảm thấy mình
như suy sụp khi nghĩ một lúc nào đó, Emma cũng chịu ảnh hưởng bởi
những lời mà con bé thường phải nghe khi còn nhỏ. Tôi chỉ muốn trốn chạy
thật xa cùng con bé, nhưng có nơi nào tôi có thể tới mà cha dượng tôi
không thể theo sau cơ chứ? Tôi không có tiền, cũng không biết ai ngoài
vùng này cả, và chẳng ai có thể mang lại cho tôi một nơi ẩn náu thực sự.
Nếu tôi tới cảnh sát để tìm sự giúp đỡ thì ông ta sẽ phát hiện ra ngay lập
tức, rồi thì Emma, mẹ và tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Mặc dù giờ đây, tôi đã
trưởng thành và đã là một người mẹ, nhưng đối với tôi dường như Richard
vẫn là một kẻ bất khả chiến bại. Nếu ông ta yêu cầu tôi làm một điều gì đó,
tôi sẽ lập tức vâng lời. "Mày là một người mẹ khốn kiếp” - Ông ta vẫn luôn
hét vào mặt tôi bất cứ khi nào tôi cố gắng phản bác một chuyện gì đó. "Tao
có thể gọi cho đội bảo trợ xã hội, và lấy con mày đi bất cứ lúc nào đấy”. Lý
trí và lòng tự trọng của tôi giờ đã tụt xuống mức quá thấp, thấp mức tôi tin
điều đó là sự thật. Đã có lúc tôi nghĩ tới việc hai mẹ con tôi sẽ cùng nhau tự
sát vì tôi chẳng tìm ra lối thoát nào có thể trốn chạy khỏi ông ta. Lúc nào
tôi cũng trong trạng thái, nhưng tôi vẫn cố gắng để giữ hình ảnh của mình