Richard có thể sẽ đem anh ra làm đề tài chế nhạo để làm trò cười. Nhưng
trước sự ngạc nhiên của tôi, anh không hề tỏ ra lo lắng. Anh nói "anh đã bị
gọi như thế trước đây lâu rồi và anh nghĩ có thể anh sẽ có thêm vài cái tên
mới nữa đấy”.
- Ông ta thực sự không phải là người tốt đẹp gì đâu - Tôi cứ nhấn mạnh đi
nhấn mạnh lại với anh điều đó.
Tôi không dám nói với Steve rằng anh chưa bao giờ phải trải qua những
thứ giống như gia đình tôi, rằng mọi chuyện có thể bắt đầu với vài cái biệt
danh nhưng lại có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn và dần trở
thành những hành động quá khích như bạo lực. Tôi không thể tự mình giải
thích cho anh thêm được nữa .
Đầu tiên, Richard cư xử bình thường với Steve, cố bắt chước giọng điệu
của một người cha tốt:
- Hy vọng ý định của cậu với con gái tôi là tốt đẹp.
- Vâng, rất tốt ạ - Steve trả lời với giọng ngây thơ.
Sau đó, Richard cứ vào nhà bếp, nói với tôi cái mà thật ra ông ta đang nghĩ
tới và tôi quay trở lại phòng khách từ cửa sau, nói với anh rằng cha tôi
không thích anh. Điều đó có vẻ như vẫn chưa thể khiến anh nản lòng. Như
thể anh nghĩ rằng tôi đã quá nhạy cảm với mọi thứ.
Vài tuần sau, khi cha dượng của tôi ghé qua nhà tôi và gặp Steve, anh được
chào đón với câu nói: "Ồ, đồ quỉ sứ lại là anh à?".
Cách xử sự đó của "Git ngu ngốc" là điều có thể đoán trước nhưng Steve
dường như vẫn chưa mấy bị tác động bởi nó. Anh vẫn hết sức lịch sự và tử
tế khi đề nghị được giúp chúng tôi bày biện đồ ăn ra hiên hay đưa gia đình
tôi đi xem một trận đấu quyền Anh. Paul đã cảnh báo anh đừng có cho họ
quá nhiều đặc ân nếu không anh sẽ bị họ dắt mũi lôi đi đấy, chắc chắn thế.
Lần đầu tiên khi Steve nói anh không thể giúp Richard được vì anh phải đi
xem bóng đá, tất cả những sự thân thiện giả tạo cũng nhanh chóng biến
mất. Nhưng tôi vẫn không thể tự mình giải thích cặn kẽ cho Steve sự ảnh