Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 9
Bây giờ là hai giờ sáng và Steve cuối cùng cũng đã kiệt sức. Tôi đang sắp
mất cả mọi thứ mà tôi yêu thương một lần nữa. Nếu tôi không làm điều gì
đó để cứu vãn tình hình thì có lẽ tôi sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong
cô đơn và bị biến thành nô lệ vĩnh viễn cho Richard. Tôi sẽ không bao giờ
có thể đứng lên được nữa.
Tất cả những gì tôi phải làm là kể cho Steve nghe toàn bộ sự thật, nhưng tôi
không thể tự mình nói ra những điều đó. Việc tưởng như thật đơn giản
nhưng một phần bộ não của tôi dường như đã bị tê liệt, nó từ chối nói ra
những điều cần phải nói, từ chối kể ra câu chuyện để giải thích mọi điều
cho người đàn ông có thể giúp tôi chạy trốn. Có quá nhiều bí mật đã được
khoá chặt trong đầu tôi nhiều năm qua khiến tôi mất đi khả năng nói ra
những gì mình muốn, ngay cả khi hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của hai
người mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này phụ thuộc vào việc tôi có
thể nói ra hay không.
Tôi cảm thấy sợ hãi, có lỗi và thật xấu hổ. Tôi muốn kể với Steve mọi điều
nhưng lại sợ hậu quả mà nó có thể gây ra. Tôi nghĩ, anh sẽ không thể hiểu
được tại sao tôi lại khiếp sợ đến vậy. Anh sẽ muốn tới gặp nhà chức trách
và trả thù cho tôi, nhưng nếu làm thế tất cả chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.
- Không phải tại anh mà - Tôi cố nài nỉ Steve - Không phải tại anh.
- Vậy thì vì cái gì ? Anh đang muốn biết.
Nỗi giận dữ của anh, sự chán ngán thất vọng vì thiếu những ân ái giờ trở
nên tồi tệ hơn bởi sự mệt mỏi. Anh là một người đàn ông rất tốt và kiên
nhẫn nhưng tôi đang ngày càng đẩy anh ra xa tôi, huỷ hoại cuộc đời anh
cũng như tôi đã thường hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người bạn trai