Richard đạp cửa xông vào nhà người khác. Và tôi không hề tin rằng những
cái khoá mỏng manh đó có thể kìm được chân ông ta nếu ông ta muốn vào.
Sau vài ngày, hàng xóm của chúng tôi bắt đầu phàn nàn về tất cả những đồ
đạc của tôi nằm ở ngoài sân và tôi nhận ra mình không thể cứ để mặc
chúng ở đó được. Tôi phải thuê ba người đàn ông để khiêng bộ đồ gỗ ba
mảnh trở lại trong nhà, thế mới thấy hết được sức mạnh của nỗi tức giận
của tôi lên cơn. Bây giờ, khi cơn giận của tôi đã xẹp hẳn, tôi khó lòng có
thể nhấc nổi bộ đồ gỗ đó lên. Tôi vẫn không muốn có bất cứ thứ đồ gì của
Richard trong căn hộ của mình, và bắt đầu hỏi những người xung quanh
liệu có ai muốn lấy thứ gì không. Dù tôi có mời mọi người thế nào đi chăng
nữa, họ vẫn từ chối. Đôi khi, Richard lại đỗ xe bên ngoài căn hộ của chúng
tôi, bấm còi hàng giờ liền, rốt cuộc cũng chỉ để cho tôi hiểu rằng ông ta vẫn
ở bên ngoài kia và sẽ không bao giờ từ bỏ. Những âm thanh ồn ào ấy cũng
làm hàng xóm của chúng tôi phát điên lên nhưng tất cả bọn họ đều hiểu là
tốt hơn không nên can thiệp gì để ngăn ông ta lại.
Những âm thanh ấy lúc nào cũng như đe doạ và khiến tôi không thể ngủ
được. Khi tôi đã thiu thiu ngủ, tôi mơ thấy mình cầm dao đâm và cầm súng
bắn Richard, thế nhưng ông ta vẫn ngồi dậy đi về phía tôi, hệt như những
hồn ma trong phim kinh dị.
Mối quan hệ của tôi với Steve đang càng ngày càng trở nên xa vời. Tôi
không thể chiều theo ý anh trên giương, mặc dù tôi rất yêu anh, và anh
đang thất vọng về việc tôi không thể đưa ra bất cứ lời giải thích hợp lý nào
cho cách cư xử của mình. Anh đang cố tìm hiểu những điều đang diễn ra
trong đầu tôi, nhưng anh vẫn thiếu những thông tin cần thiết để có một bức
tranh hoàn thiện. Anh biết Richard là một người thô lỗ, xấu xa, nhưng anh
không thể hiểu tại sao tôi lại cho phép ông ta khủng bố mình theo cách như
vậy. Và anh cũng không hiểu tại sao Richard lại có thể là nguyên nhân làm
cho mối quan hệ của chúng tôi đang ngày một xấu đi.
Ba tuần sau lần đương đầu với Richard, tôi nhận thấy rằng nếu tôi không