nổi lên, Richard rõ ràng không chắc là họ đã gọi cảnh sát hay chưa, rồi sau
khi cố chửi nốt một câu cuối cùng, ông ta quay gót và bỏ đi.
Tôi đang sôi lên vì giận dữ và tôi nghĩ mình phải giải toả nó bằng một cách
nào đó.
- Làm ơn - Tôi nói với người hàng xóm của mình - Chị trông Emma hộ tôi
một lúc được không?
Người phụ nữ gật đầu, khi trông thấy thái độ tôi còn hơn cả sự phẫn nộ, rồi
đón Emma từ tay tôi, nhanh chóng đưa con bé ra khỏi nơi đó.
Tôi lao trở lại vào căn hộ và bắt đầu đập phá mọi thứ lọt vào tầm mắt, tôi
ném mạnh những chiếc đĩa, cốc, chén và cả những đồ trang trí xuống sàn
nhà, cảm thấy thực sự thoải mái với những tiếng vỡ loảng xoảng của đồ
đạc. Tôi chỉ muốn ném đi tất cả những gì Richard từng chạm vào, hay bán,
hoặc tặng nó cho tôi. Tôi thậm chí còn ném cả bộ đồ gỗ ba mảnh mà
Richard mua cho tôi ra ngoài đường - Chúa mới biết sức mạnh của tôi lúc
ấy như thế nào, bởi vì phải cần tới vài người nâng và đẩy hàng giờ liền mới
đưa được nó qua cửa, trở về vị trí ban đầu. Nhưng do bị đè nén, dồn ép từ
rất nhiều năm nay nên nỗi giận dữ của tôi giờ trào lên như một cơn lốc,
mang lại cho tôi một sức mạnh thật phi thường, không cách nào có thể ngăn
nổi.
Cuối cùng, khi không còn gì để đập phá nữa, tôi ngồi xuống những bậc
thang, thở dốc trước khi sang nhà hàng xóm, đón Emma trở về.
Kể từ ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng phải trốn trong phòng ngủ, hay trong
căn hộ của những người hàng xóm, hay ngồi trong xe của Steve. Tôi phải
buông rèm kín mít trong nhà, cửa ra vào khoá chặt, với con dao lúc nào
cũng kè kè bên người đề phòng trường hợp Richard xông vào và tôi phải
bảo vệ Emma. Tôi bắt đầu đi ngủ với con dao làm bếp đặt ở dưới giường
cũng giống như mẹ tôi ngày xưa . Mặc dù Steve đã thay mọi ổ khoá trong
nhà nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn. Tôi đã từn chứng kiến cảnh