- Trả con lại cho tôi mau - Tôi hét lên.
- Tao sẽ bắt nó - ông ta chế nhạo - Mày không thể ngăn cản tao được đâu.
Nếu mày thử, tao sẽ gọi cho Hội bảo trợ xã hội và kể cho họ nghe mày là
một người mẹ xấu xa đến thế nào.
- Trả con cho tôi - Tôi hét lên, không thể để cho ông ta đe dọa tôi thêm một
lần nào nữa.
Ông ta chỉ cười.
- Trả lại con cho tôi nếu không là tôi sẽ gọi cảnh sát.
Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích. Tôi lao ra cửa, cảm thấy nhẹ nhõm
khi ra khỏi căn nhà có ông ta, nhưng tôi lại điên lên với nỗi lo lắng là ông ta
có thể bế Emma đi khỏi mà tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó. Tôi
không mang điện thoại trong người và tôi cũng không chắc rằng tôi có thể
bấm số vì bàn tay tôi đang run bắn lên.
- Có ai đó gọi cảnh sát đi - Tôi hét lên cho tất cả mọi người nghe thấy - Ông
ta đang bắt con của tôi. Có ai gọi cảnh sát giúp tôi với.
Đột nhiên ông ta tới bên cạnh tôi, la mắng và chửi rủa tôi. Nhưng ít nhất là
ông ta đã đặt mình xuống.
- Tao sẽ tới bắt mày - Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại liên hồi. Lúc ấy tôi nghĩ,
ông ta có thể sẽ đánh tôi, nhưng tôi không quan tâm . Thêm một cái tát hay
cú đấm thì cũng có ảnh hưởng gì sau rất nhiều lần tôi đã phải chịu đựng
những thứ còn tồi tệ hơn? Lần này, tôi chửi lại ông ta.
Thật đáng kinh ngạc, có một ánh nhìn kỳ lạ loé lên trong mắt ông ta, ánh
nhìn mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy như thể ông ta đang hết sức lo
lắng. Trong mười bảy năm, tôi chưa bao giờ dám đứng trước mặt ông ta,
chưa bao giờ dám thách thức ông ta thật sự. ông ta đã sử dụng hầu hết
những loại vũ khí ông ta có chẳng có điều gì mà ông ta chưa làm với tôi cả,
nhưng tôi vẫn đang tồn tại. Nếu ông ta muốn tôi phải câm miệng bây giờ
thì ông ta chỉ còn cách duy nhất là giết tôi mà thôi .
Những người hàng xóm bắt đầu ra khỏi nhà để xem chuyện gì ồn ào đang
diễn ra . Dường như họ cũng được tôi khuyến khích phần nào khi dám
đứng lên chống lại Richard. Cứ như thể cơn đại hồng thủy cuối cùng đang