dùng vũ lực để được vào nhà là điều khiến tôi bất ngờ.
- Emma có thể biến mất một cách dễ dàng, mày biết điều đó mà - ông ta đe
dọa - Mày không thể ở bên cạnh để trông coi nó từng phút một được, và chỉ
một giây mày nhìn đi chỗ khác thôi, con bé sẽ biến mất.
Tôi đóng sầm cánh cửa lại trong khi ông ta vẫn còn đang la hét và dọa rằng
ông sẽ phá cửa sổ để vào. Tôi căng thẳng chờ nghe tiếng chân ông ta đi qua
cánh cửa gỗ nhưng điều đó đã không xảy ra. Cứ như là ông ta không chắc
có nên làm điều đó hay không. Khi ông ta thôi không hò hét nữa thì tất cả
rơi vào im lặng.
Khi biết chắc rằng ông ta đã đi khỏi, tôi sang nhà hàng xóm và ở đó đến tận
khuya mới về , kể cho họ nghe tất cả mọi việc. Tôi cảm thấy lòng mình thật
nhẹ nhõm khi kể ra được cơn ác mộng của đời mình, nhưng đồng thời tôi
cũng cảm thấy sợ hãi khi Richard biết được tôi đã để lộ ra cái bí mật xấu.
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng cảm thấy an toàn để có thể về lại nhà.
Những người hàng xóm của tôi đã cho tôi một cái điện đài và hứa rằng nếu
họ thấy xe của ông ta hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi tới họ sẽ
báo động cho tôi biết và tôi nên bế Emma chạy sang nhà của họ.
Không lâu sau, khi Steve và tôi nối lại mối quan hệ tôi đã kể cho anh nghe
những gì tôi đã làm và anh đã mua cho tôi một cái điện thoại di động, dặn
tôi nên gọi cho cảnh sát nếu Richard đến gần tôi . Tôi mừng vì có một cái
điện thoại, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ gọi cảnh sát. Nếu tôi làm
như thế thì sự trả thù sẽ khủng khiếp khó mà lường trước được. Tôi đã từng
chứng kiến tất cả những gì xảy ra với những người đã tố cáo cha dượng của
tôi . Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó. Cho tới bây giờ, mọi chuyện
được chỉ là việc giữa tôi và ông ta.
Mọi thứ dường như bình yên trong một vài ngày. Tôi cảm thấy mình giống
như một người lính đứng trong đội quân tiên phong, chờ đợi kẻ thù tấn
công mà không biết khi nào chúng đến và đến từ đâu. Tôi cố gắng sống một