Sau đó vào một buổi sáng, tôi nghĩ thầm.
- Nó là con gái mình và ông ta không thể có nó được.
Tôi ngồi trong phòng với con gái khi Richard tới, không ngừng lẩm bẩm,
và thu hết can đảm khi bước tới cánh cửa. Tôi mở hé cửa, dùng chân chặn
nó lại ngăn không cho ông ta bước vào dễ dàng như thường lệ. Nếu tôi để
cửa đóng, ông ta sẽ đá nó và đi vào, ít nhất với cách này tôi cảm thấy tôi có
một cơ hội để thoát khỏi ông trước khi ông trở nên ác độc hơn.
- Emma đã chuẩn bị xong chưa? - ông hỏi.
- Chưa .
- Cái gì? - Ông ta ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời như thế và dĩ nhiên không
thể hiểu tôi vừa thốt ra cái gì - Tốt hơn hết là hãy chuẩn bị cho nó mau lên.
- Không - Tôi nói, không thở nổi vì sợ hãi - Tôi sẽ không chuẩn bị cho nó
đi đâu cả .
- Chuẩn bị cho nó đi - ông ta la lớn, mặt chuyển sang đỏ gay gắt khi ông ta
la hét và khạc nhổ - - - Mày chỉ có 15 phút thôi, tao sẽ đợi ngoài xe.
Ông ta biết tôi không có điện thoại và chắc chắn cũng không bao giờ để tôi
ra ngoài. Ông ta có thể trở lại dẫn Emma đi bất cứ khi nào ông ta muốn.
Ông ta cũng đã nói với tôi hàng nghìn lần về việc tại sao tôi có một cái cửa
dởm và rất dễ bị phá.
- Mày có thấy những miếng nhựa ở xung quanh những cái cửa sổ kia
không. - Ông ta nói, - Nó chỉ là những miếng đắp vớ vẩn. Tất cả những gì
tao cần làm là lấy nó xuống và cái cửa sẽ bung ra .
Sự thật là ông ta có thể vào nhà tôi bất cứ lúc nào ông ta muốn. Một lần, tôi
nghĩ là tôi đang ở trong nhà một mình nhưng khi quay lại thì đã thấy ông ta
đứng sau tấm màn chờ đợi chỉ vì tôi đã không khoá cửa chớp.
Bây giờ ông ta trở lại xe, tôi biết ông ta sẽ không để tới sự nổi loạn nhỏ
nhoi của tôi và tôi phải chuẩn bị cho Emma đi với ông ta. Tôi nhanh chóng
đóng cửa lại và tự trấn an mình, hít thở thật sâu, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh
hay nhượng bộ. Lúc này, tôi đang rất bối rối. Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị
trừng phạt về tội đấu khẩu với ông ta. Thế nên tôi phải tiếp tục cho dù hậu