cuộc sống bình thường để không làm Emma sợ. Tôi dành phần lớn thời
gian ở nhà hàng xóm trong khi họ cố gắng an ủi để tôi bớt lo lắng.
Một buổi chiều, một người bạn của tôi đến chơi cùng với đứa con gái chỉ
mới biết bò. Đó là một ngày ấm áp.
- Chúng ta hãy ngồi ở phía ngoài này nhé - Cô ấy nói - Phải tận hưởng một
chút ánh sáng mặt trời chứ.
Việc không nghe thấy bất cứ tín hiệu gì từ Richard trong một thời gian dài
và đang ở cùng với một người bạn thân làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn
bình thường nên tôi đã đồng ý. Chúng tôi mang vài cái ghế ra ngoài và ngồi
xuống ngay trước cửa. Tôi ngồi quay lưng lại với cửa chính để tôi có thể
quan sát được cửa ra vào phòng tôi và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau
trong khi đứa trẻ vẫn đang chơi đùa dưới chân chúng tôi.
Đột nhiên gương mặt của cô bạn tôi trở nên trắng bệch.
- Có chuyện gì đã xảy ra thế? - Tôi hỏi.
- Cha cậu - Cô ấy nói với giọng run run - Ông ấy vừa mới bế Emma và đi
vào phòng cậu.
Tôi không thể nào tin được. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chỉ trong vài
giây khi chúng tôi đang ngồi ngay đây chứ? Cùng với nỗi sợ hãi đang dần
xâm chiếm tôi, cơn sóng giận dữ trào lên với ý nghĩ ông ta sẽ bắt con gái
của tôi.
- Hãy mau về nhà đi - Tôi nói với cô ấy và qua giọng nói, cô ấy biết rằng
tôi đang nghiêm túc. Cô bế con mình lên và nhanh chóng rời khỏi nhà tôi .
Khi đi vào nhà, tôi chèn tấm rèm vào cái cửa để chắc rằng nó mở.
Richard đang đứng ở trong nhà bếp với Emma trong tay và ông ta đang đợi
tôi .
- Trả lại con cho tôi và cút đi - Tôi nói .
- Tao đã nói với mày là phải trông nom nó cẩn thận cơ mà - ông ta chế nhạo
- Mày có thấy tao đến gần nó dễ dàng như thế nào không.
Tôi cầm lên con dao mà tôi đã để sẵn ở đó từ trước.