Tôi đặt ấm đun nước và pha cho mỗi người một ly trà - đó là câu trả lời của
tôi cho mọi vấn đề. Tôi luôn là một người pha trà thành thạo. Những nghi
lễ khi rót trà cũng giúp chúng tôi bớt căng thẳng hơn khi chờ đợi những gì
sắp tới, và cũng là phép lịch sự khi tỏ rõ cho Cheryl tội nghiệp thấy lòng
hiếu khách của chúng tôi sau khi đã lôi cô ra khỏi giường chỉ để làm hộ tôi
một việc thật đáng xấu hổ. Emma đang ngủ ngon lành trong cũi, không
quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh mình.
Cuối cùng, Cheryl và tôi cùng nhau ngồi vào ghế sofa, tay cầm hai cốc trà
nóng, ghé sát lại với nhau như những đứa trẻ, trong khi Steve cứ đi đi lại lại
trong phòng, anh không thể ngồi yên cho tới khi được nghe những lời giải
thích cho mọi chuyện đang diễn ra những chuyện đã làm đảo lộn cuộc sống
của anh.
- Nghe này, Steve - Cheryl bắt đầu - Tôi biết, anh hiểu những gì đã xảy ra
với tôi khi tôi còn nhỏ. Anh ấy không trả lời. Tôi có thể thấy anh đang lắng
nghe một cách chăm chú, cố gắng ghi nhận mọi lời Cheryl nói, không bỏ lỡ
một chi tiết nào.
- Vâng, một điều tương tự cũng đã xảy ra với Jane, với cha cô ấy.
- Với Richard?
Có thể thấy được từng lời đó đã tác động đến anh như thế nào vì nó đã gợi
nên những hình ảnh quá ghê tởm.
- Chuyện đó xảy ra khi nào? - Anh hỏi bằng một giọng run run.
- Từ khi cô ấy mới chỉ bốn tuổi - Cheryl nói.
- Tới khi nào?
- Khoảng hai tuần trước.
Steve đi đi lại lại nhanh hơn khi nghĩ về cuộc sống mà tôi phải chịu đựng
trong lúc anh vắng nhà. Cheryl tiếp tục nói, mặc dù tôi dám chắc rằng từ đó
trở đi mọi lời cô ấy nói chỉ trượt qua tâm trí anh như người ta cố đổ cả một
xô nước vào một cái chai nhỏ vậy. Tôi khum người xuống nép về phía
Cheryl, toàn thân run lên cầm cập, chén trà và điếu thuốc trong tay cũng
run lên như thể tôi đang tập đu đưa lên xuống một cách nhịp nhàng như