sẽ đánh đập họ một cách tàn nhẫn cho tới khi khai ra mới thôi. Mọi người
đều hiểu những cơn giận dữ của Richard là không thể kiểm soát nếu có ai
đó chống lại hay ngăn trở ông ta. Thậm chí chúng tôi phải ra đi ngay, bởi
tôi không muốn gia đình mình biết được điều gì liên quan tới cái mầm sống
mới đang thành hình trong tôi. Tôi muốn cuộc sống của đứa trẻ sắp ra đời
sẽ hoàn toàn không bị làm nhơ bẩn vì bọn họ.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi được biết về sự thật,
Steve thức dậy như bình thường. Anh không còn có ý định phải dậy trước
lúc bình minh để không ai có thể phát hiện ra anh lúc ra khỏi nhà tôi nữa.
Cứ như thể cuối cùng mọi gánh nặng cũng đã được trút bỏ. Steve vẫn
choáng váng khi anh lên xe đi làm. Đi qua vài phố, anh chợt nhận ra xe của
mẹ anh đang dừng chờ đèn đỏ ngay trước mũi xe anh. Anh nháy đèn một
cách điên cuồng cho tới khi bà quay lại nhìn. Steve oà khóc, rồi kể cho mẹ
anh nghe toàn bộ câu chuyện.
- Chúng con sẽ phải đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt - Anh nói.
- Nếu con cần gì, bố mẹ sẽ giúp - Bà nói với anh - Bất cứ điều gì bố mẹ có
thể làm cho các con.
Tôi biết rằng Steve sẽ phải kể với bố mẹ anh ấy những chuyện xảy ra với
tôi, bởi đó là nghĩa vụ của một người con đối với bố mẹ mình. Tuy nhiên
dù có như vậy thì cũng thật khó khăn, cha Steve là một người đàn ông can
đảm, nhưng cả cha và mẹ anh giờ đã già cả, và tôi đã từng biết Richard là
người như thế nào với những cú điện thoại đe doạ, những mẩu giấy cài trên
cửa. Thậm chí ông ta còn có thể ngồi hàng giờ trong chiếc Cortina bên
ngoài ngôi nhà của bất kỳ ai ông ta ghét, rọi đèn qua ô cửa sổ và bấm còi
inh ỏi liên tục. Ông ta biết cách làm người khác phải luôn cảnh giác để họ
hiểu họ không hề an toàn, dù ở bất cứ đâu, kể cả trong ngôi nhà của chính
họ. Ông ta luôn là bậc thầy trong việc biến cuộc sống của người khác thành
thảm kịch.