Tôi tin cha mẹ của Steve nhưng tôi rất sợ khi nghĩ rằng còn có một người
khác nữa biết kế hoạch của chúng tôi. Càng nhiều người biết, nguy hiểm sẽ
càng lớn hơn. Khi chuyện tôi bỏ trốn tới tai Richard thì chắc chắn ông ta sẽ
giết tôi nếu ông ta tìm được tôi. Kể từ lúc ông ta kề con dao làm bếp vào cổ
họng tôi, tôi hiểu nguyên tắc cuộc chơi mà ông ta đặt ra là, không ai được
biết về những gì xảy ra giữa tôi và ông ta khi chúng tôi chỉ có một mình,
nếu không ông ta sẽ giết cả mẹ và tôi. Từ lúc ấy, mọi việc ông ta đã làm
trong suốt mười bảy năm qua, khiến cho tôi không có lý do gì để nghi ngờ
lời đe doạ đó của ông ta. Nếu Richard phát hiện được tôi đã tiết lộ mọi
chuyện trước khi bỏ trốn thì tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới những
hậu quả có thể xảy ra nữa.
Tôi cũng giữ kín mọi điều, không để cho Cheryl biết, vì đôi khi Cheryl lại
là người gặp nhiều rắc rối với Richard nhất bởi cái cách mà cô bảo vệ tôi.
Mặc dù, cô cũng sợ Richard như bao người khác, nhưng Cheryl luôn cảm
thấy mình có cái gì đó hơn hẳn ông ta bởi cô biết chuyện gì đã xảy ra với
tôi và chính điều đó đã mang lại cho cô can đảm để đối mặt với ông ta.
Nhiều lần Paul khuyên Steve rằng anh nên đưa Emma và tôi rời khỏi nơi
này. Mặc dù anh sẽ không được gặp con gái của mình, nhưng anh cũng
nhận ra rằng chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi cảm thấy thật kinh
khủng với ý nghĩ rằng mình sẽ không còn được liên lạc với Paul nữa.
Nhưng tôi biết tôi không thể làm khác, vì Richard và những đứa em của tôi
sẽ gây áp lực với anh, bắt anh phải nói ra nơi tôi đang sống. Tôi chỉ hy
vọng rằng anh sẽ hiểu cho tại sao tôi phải làm vậy.
Tôi cũng phải cắt đứt mọi quan hệ với những người bạn của mình. Tôi
không thể để họ bị đe doạ, bị làm tổn thương chỉ vì muốn bao che cho tôi.
Giả sử, nếu có ai trong số họ giữ lại số điện thoại di động mới của tôi, và để
rơi vào tay những kẻ độc ác thì tôi sẽ sớm nhận được những cú điện thoại
lăng mạ hay sỉ nhục và cả những cuộc thăm viếng không mong đợi nữa.
Tôi gần như phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả những ai biết mình.