cánh đồng rộng mênh mông thì trời trở tối. Lucy bắt đầu nói về khả năng
về nhà và nếu quay trở về nhà, Lucy sẽ chẳng có gì phải lo sợ cả. Tôi biết
rằng lúc này cha mẹ tôi chắc đã được thông báo về việc chúng tôi biến mất
và tôi cũng biết rằng tôi sẽ rơi vào một tình thế cực kỳ rắc rối nếu trở về
nhà. Tôi chỉ muốn được tiếp tục đi như thế mãi mãi. Tôi không quan tâm
tới việc trời sẽ trở nên tối tăm và lạnh lẽo đến nhường nào. Không gì có thể
khiến tôi sợ hãi hơn việc phải bước chân vào cửa nhà mình một lần nữa.
Một vài đứa trẻ lớn hơn chúng tôi đang tan trường và chúng tôi phải đi
ngang qua một nhóm bọn chúng. Tất cả đều quay lại nhìn chúng tôi chằm
chằm. Tôi đoán chắc trông chúng tôi phải giống những đứa trẻ đang bỏ trốn
lắm. Và chúng tôi hầu như không còn mấy cơ hội để tiếp tục con đường
tiến tới tự do vì thực tế là chỉ vài giây sau, hai dáng người xuất hiện ở phía
cuối con đường chính là hai nhân viên cảnh sát. Một nỗi lo sợ kinh hoàng
bủa vây lấy tôi khi tôi nhận ra rằng họ sắp sửa đưa tôi trở về nhà . Tôi thà
phải sống trong rừng mãi mãi còn hơn là lại phải chịu một trận đòn nữa .
Nhưng tôi có thể khẳng định rằng Lucy thì cảm thấy nhẹ cả người khi cuối
cùng người ta đã tìm thấy bạn ấy trước khi đêm xuống. Hai viên cảnh sát
nói rằng chúng tôi đã gây ra những rắc rối và lo lắng cho tất cả mọi người
như thế nào và áp tải chúng tôi tới xe của họ .
- Tại sao các cháu lại chạy trốn?
Một trong số họ hỏi khi chúng tôi đang trên đường trở về nhà.
- Bố bạn ấy nói rằng ông ta sẽ giết bạn ấy. Ông ta còn thường xuyên đánh
đập bạn ấy. - Lucy đáp .
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện không thể trở nên tồi tệ hơn được nữa
thì chuyện đó lại xảy ra.
- Có đúng như vậy không? - Viên cảnh sát hỏi.
- Không! - Tôi lắc đầu - Cháu đã nói dối bạn ấy đấy. Điều đó chưa bao giờ
xảy ra cả.
Tôi nhìn xuống sàn nhà để tránh ánh mắt của viên cảnh sát và nhận ra rằng
chúng tôi vẫn đang trong tình trạng tráo đổi giầy tất cho nhau. Chắc chắn
tôi sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa nếu tôi quay trở về nhà với tình trạng
như thế này.