Giới tuyến
A
nh chàng người Mỹ đưa cho Leamas một tách cà phê và nói:
- Sao ông không về ngủ đi? Chúng tôi có thể điện thoại cho ông biết nếu
thấy hắn xuất hiện.
Leamas không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ của trạm
gác, dọc theo con đường vắng tanh.
- Ông không thể đợi mãi. Có thể hắn sẽ tới vào một lúc khác. Chúng tôi có
thể cho Poliezei liên lạc với cơ quan và ông có thể trở lại đây trong vòng
hai mươi phút.
Leamas trả lời
- Không, gần tối rồi
- Nhưng ông không thể đợi mãi, hắn đã trễ hẹn chín tiếng đồng hồ rồi.
- Nếu anh muố đi, thì cứ đi. Anh đã làm việc chu tất.
Leamas nói thêm :
- Tôi sẽ cho Kramer biết là anh đã tỏ ra rất giỏi
- Nhưng ông sẽ đợi bao lâu?
- Đến khi hắn tới.
Leamas bước đến cửa sổ và đứng giữa hai viên cảnh sát bất động. Ống
nhòm của họ đang hướng về phía nút chặn phía Đông
Leamas khẽ bảo :
- Anh ta đang đợi trời tối. Tôi biết thế.
- Sáng nay ông nói với anh ta sẽ tới với bọn thợ.
Leamas quay lại:
- Điệp viên không phải là máy bay. Họ không có thời biểu. Anh ta bị lộ,
đang chạy trốn, đang sợ hãi. Mundt đang bám theo anh ta, ngay lúc này.
Anh ta chỉ có một cơ hội. Hãy để anh ta chọn lựa giờ giấc.
Anh chàng trẻ tuổi ngập ngừng, muốn đi mà chưa thấy được lúc thuận tiện.
Có tiếng chuông reo trong vọng gác. Họ đợi, và bất thần cảnh giác sẵn