ngồi một chỗ cầu mong hòa bình, mơ rằng họ sẽ kể cho con cháu nghe họ chỉ
sống mòn, người đời chẳng bao giờ biết họ có thể làm được những gì ư? Ngoài
miệng có thể họ nói mong muốn hòa bình, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn mơ
Harry ạ. Mơ mình có một cơ hội. Người đàn ông luôn có khao khát mãnh liệt
về mặt xã hội là được cần đến. Chính vì thế các vị tướng ở Lầu Năm Góc luôn
sẵn sàng vẽ ra viễn cảnh đen tối nhất ngay khi có tiếng pháo nổ đâu đó trên thế
giới. Tôi nghĩ cậu muốn vụ này trở nên đặc biệt, Harry ạ. Cậu muốn đến nỗi
chỉ nhìn thấy điều đen tối nhất trong số những điều đen tối mà thôi.”
“Là người tuyết, sếp ạ. Có nhớ lá thư tôi đưa cho sếp không?”
Hagen thở dài. “Tôi nhớ một kẻ tâm thần.”
Harry biết mình nên đầu hàng thì hơn. Đưa ra lời đề nghị thỏa hiệp mà anh
đã chuẩn bị sẵn. Nhường chiến thắng nhỏ nhoi này cho Hagen. Nhưng không,
thay vào đó anh lại nhún vai. “Tôi muốn giữ nguyên tổ điều tra của mình.”
Mặt Hagen sa sầm lại. “Tôi không thể cho cậu làm thế được, Harry.”
“Không thể ư?”
Hagen đọ mắt với Harry hồi lâu, nhưng rồi điều đó xảy ra. Ông ta chớp mắt;
ánh nhìn lạc đi nơi khác. Dù chỉ một phần giây thôi nhưng cũng đủ rồi.
“Còn nhiều điều khác phải cân nhắc,” Hagen nói.
Harry cố giữ vẻ mặt ngây thơ trong lúc xát muối vào vết thương. “Điều gì hả
sếp?”
Hagen cúi nhìn đôi tay mình.
“Thế cậu nghĩ là điều gì? Các sếp ở trên. Báo chí. Rồi các chính khách. Nếu
sau ba tháng mà không bắt được hung thủ, theo cậu, ai là người sẽ phải trả lời
những chất vấn về các mối ưu tiên của đơn vị? Ai sẽ phải giải thích lý do vì
sao lại để bốn người điều tra vụ này chỉ vì nhóm nhỏ sẽ phù hợp hơn,” Hagen
phun ra những từ ngữ như thể chúng là thuốc độc, “cho tư duy tự do và trò
chơi đánh cờ? Cậu có nghĩ đến những điều đó không hả Harry?”
“Không,” Harry đáp, khoanh tay trước ngực. “Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao
để bắt được tên này, chứ không phải làm sao để giải trình vì không bắt được
hắn.”