thông thường, đó có thể là cách tốt để tận dụng các nguồn chúng ta có. Vì
ngoài kia thế nào cũng có người biết được đôi điều, nhìn thấy hoặc nghe thấy
gì đó. Những thông tin chúng ta có thể nhọc công xâu chuỗi lại hoặc giúp ta
phá được án một cách thần kỳ.”
“Rất đúng,” Hagen nói. “Chính vì vậy…”
“Nhưng vấn đề là,” Harry tiếp tục nói, “đây không phải vụ án như thế.
Không phải kẻ sát nhân như thế. Kẻ đó không hề tiết lộ với bạn bè hoặc quanh
quẩn ở hiện trường. Những người ngoài kia chẳng ai biết gì hết, thế nên những
cuộc điện thoại gọi đến không giúp gì được cho cảnh sát mà chỉ làm mất thời
gian của ta thôi. Hơn nữa, mọi manh mối pháp y có thể thu được đều là do
hung thủ để lại nhằm khiến chúng ta rối trí. Nói tóm lại, đây là một trò chơi
hoàn toàn khác.”
Hagen ngả người ra ghế, chụm mười đầu ngón tay vào nhau và, chìm trong
suy tư, ông quan sát Harry. Ông ta chớp mắt hệt như con thằn lằn đang nằm
sưởi nắng, sau đó lên tiếng hỏi: “Vậy cậu coi đây là một trò chơi ư?”
Harry gật đầu mà lòng băn khoăn không hiểu Hagen đang nhắm đến điều gì.
“Trò chơi kiểu gì? Đánh cờ?”
“À,” Harry nói, “có thể là bịt mắt đánh cờ.”
Hagen gật. “Thế trong hình dung của cậu, hung thủ là kẻ giết người hàng
loạt kiểu kinh điển, tên sát nhân máu lạnh sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh,
ham thích trò chơi, cuộc vui và thách thức?”
Giờ thì Harry đã hiểu Hagen muốn nhắm đến điều gì rồi.
“Một kẻ bước ra từ những vụ giết người hàng loạt mà cậu đọc được trong
khóa huấn luyện của FBI? Cái loại cậu từng đối đầu ở Australia hồi đó? Kẻ
mà,” vị POB bập môi một cái như thể đang nếm những lời mình nói, “về cơ
bản xứng đáng trở thành kỳ phùng địch thủ của một người có nền tảng như
cậu.”
Harry thở dài. “Tôi không hề nghĩ như thế, sếp ạ.”
“Không ư? Đừng quên, tôi đã từng giảng dạy ở trường quân đội. Theo cậu,
những vị tướng quân tương lai mơ đến điều gì khi tôi nói với họ các chiến lược
gia quân sự đã làm thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại ra sao? Cậu nghĩ họ mơ