thứ tư, ngày 5 tháng mười một năm 1980
NGƯỜI TUYẾT
Hôm ấy là ngày tuyết bắt đầu rơi. Lúc mười một giờ sáng, những bông tuyết
lớn xuất hiện trên bầu trời không màu và lan khắp cánh đồng, vườn tược và bãi
cỏ ở Romerike như hạm đội đến từ ngoài vũ trụ. Lúc hai giờ, xe ủi tuyết đã có
mặt trên những con đường ở Lillestrøm, và đến hai rưỡi, Sara Kvinesland thận
trọng lái chiếc Toyota Corolla SR5 chầm chậm đi qua những căn nhà riêng tại
Kolloveien, tuyết tháng Mười một trải ra như tấm chăn tơ lông vịt phủ lên
miền quê đang dần lùi lại phía sau.
Cô nghĩ những ngôi nhà này trông thật khác dưới ánh sáng ban ngày. Sự
khác biệt lớn đến nỗi suýt nữa cô đi quá lối xe ra vào ở nhà anh. Cô đạp thắng
khiến chiếc xe dừng kít lại, một tiếng rên rỉ ở ghế sau vọng đến tai cô. Qua
gương chiếu hậu, cô trông thấy vẻ mặt cau có của cậu con trai.
“Sẽ không lâu đâu, con yêu,” cô nói.
Trước gara có một mảng nhựa đường đen lớn giữa một màu trắng toát bao
la, cô nhận ra chiếc xe tải chuyển đồ đã đỗ ở đây. Cổ cô chợt nghẹn lại. Cô hy
vọng mình không đến quá muộn.
“Nhà ai vậy mẹ?” Câu hỏi cất lên từ phía sau.
“Nhà người quen của mẹ ấy mà,” Sara đáp và soi mình vào gương theo phản
xạ để kiểm tra lại đầu tóc. “Mười phút thôi cưng. Mẹ sẽ để chìa khóa trong ổ
khóa điện cho con nghe đài.”
Không đợi trả lời, cô ra khỏi xe, lê bước trên đôi giày trơn trượt đến trước
ngưỡng cửa cô từng đi qua bao lần, nhưng chưa lần nào giống như thế này,
giữa ban ngày, phơi bày trước ánh mắt soi mói của hàng xóm. Chẳng phải là
mấy chuyến thăm nhà lúc tối muộn sẽ có vẻ trong sáng hơn gì, nhưng vì lý do
nào đó mấy chuyện kiểu này phù hợp hơn khi diễn ra lúc màn đêm buông
xuống.
Sara nghe thấy tiếng chuông cửa rì lên trong nhà, như tiếng ong nghệ trong
hũ mứt. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một tăng lên, cô đưa mắt nhìn những ô cửa sổ
các nhà xung quanh. Chúng không tiết lộ cho cô biết điều gì, chỉ phản chiếu